Sao lạ vậy nhỉ, cứ tới chủ nhật là lại thấy buồn man mác. Nhiều lúc thấy chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Có lẽ tốt nhất là đi tới một nơi nào đó xa thật xa để chẳng ai biết mình la ai chẳng phải quan tâm đến những người xung quanh nghi gi về mình.
Vẫn còn đâu đó có một người thích cùng người yêu sống ở một nơi thật là cao như ở đỉnh Phanxipang vậy. Hằng ngày vào mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm để ngắm những giọt sương đầu tiên của ngày mới. Cứ nhìn những giọt sương lấp lánh qua ánh bình minh là nó cảm thấy được thư giản. Nó có cảm giác như nếu một ngày mà không thấy những giọt sương đó bên cạnh người mình yêu thương thì chắc là nó không thể sống nổi quá. Nó còn muốn được nhìn thấy hoàng hôn nữa chứ. Nhưng nó lạ sợ hãi, nó sợ phải ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp thật đó nhìn bầu trời đang chuyển màu. Những ánh nắng màu vàng oi bức sẽ đc thay thế bằng cái màu đỏ êm dụi. Nhưng nó vẫn sợ, sợ cái cảm giác cô đơn sợ cái cảm giác mất đi mặt trời sợ cảnh trời đất này tràn ngập bóng tối…(còn tiếp)
Nilee _ mèo ướt® writes:ui dà, nghệ sĩ wá hén.