Lại một ngày nữa trôi qua. Và tối qua nó lại giật mình tỉnh giấc. Mệt thật đó, ước gì nó có thể ngủ được một giấc thẳng tới sáng luôn nhỉ. Báo hại mấy ngày nay hai mắt nó cứ nhíu lại, buồn… ngủ quá bà con ơi. Mới ngủ trưa dậy nhưng vẫn chưa thấy đã. Nhưng nó lại không thể ngủ thêm được nữa. Mà không biết tự bao giờ nó lại nghỉ mình cần phải ngủ dài như vậy nữa.
Thứ sáu vừa rồi mới thi hóa Phân tích xong làm xong ra hỏi lại thì biết được là cả lớp chỉ có mình có cái kết quả như vậy. Chắc lần này tiêu thiệt rồi. Nghĩ lại mới biết mình sai.
Cái muốn quên thì quên hoài không được, còn cái không muốn quên thì lại cứ đè nhau ra đi có khổ không cơ chứ.
"Buồn làm gì, riết hoài thành quen ah…" – 1 người bạn nó nói.
"Tao có buồn gì đâu mày không thấy là tao cười suốt buổi àh.." nó trả lời
"Nhảm, có gì mà cười cơ chứ…"
Ùh đúng là không có gì để cười, nghĩ lại nó thấy mình nhảm thật. Nó gì để cười cơ chứ. Bị khùng àh? Sao cứ cười hoài vậy?. "Cứ thử sống đúng tâm trạng của mình đi.." Tại sao không cơ chứ, nhưng có lẽ nếu sống thật với tâm trạng của mình thì nó không còn là nó nữa. Chẳng lẽ cầm cái bộ mặt buồn so đi quảng cáo mọi nơi ( nó mà quảng cáo chắc đắt hàng lắm đây, nhưng mà cái mặt buồn thì quảng cáo cái nổi gì) thôi thì cứ cười như vậy đi để quên hết mọi thứ.
1…2…3… chắc chắn là nó đã quên được rồi
Ngủ nó cần ngủ( nãy giờ chắc đang nói nhảm bà con thông cảm nha).