Đang cố dành hết thời gian vào công việc, để quên hết, có lẽ khi ta tập trung vào một việc gì đó thì ta sẽ quên đi những cái muốn quên chăng?
Nhưng sự thật nào có phải vậy, chắc phải nhắc lại câu nói của Tuấn Beo thôi"Con muốn tu mà sao quỷ nó cứ ám hoài vậy.." Hix, tưởng đã quên được rồi thì nó lại hỏi
-Có lẽ mày nói đúng ( không đúng sao được ta đã đoán mà), nếu nó để ý tao thật thì sao?
Giờ biết trả lời nó sao đây, lúc đầu chỉ cười nó hỏi thêm lần nữa. Hết cách rồi. Thà không hỏi thì thôi, chứ hỏi thi biết sao để mà trả lời đây. "Mày đừng để mất.." câu nói này là lần thứ hai mình nói với nó. Bó hands. Supper N ngốc nghếch
Thôi nhưng không sao, miễn sao cô ấy cảm thấy vui là được. Chúc cho cô ấy luôn được hạnh phúc và vui vẻ.
Còn ta, ta sẽ quên được, mà không quên cũng không sao, ta sẽ vẫn vậy vẫn cười thật nhiều. Ta cần thiệt nhiều công việc, cần mệt mỏi để ngủ và quên.
PS: H hỏi mình cô ấy là ai? Thôi không nói đâu, chỉ để trong lòng? Không phải vì nghĩ H nhiều chuyện đâu mà mình là vậy đó, thông cảm H nha.. Cảm ơn những lời động viên của H nhiều lắm