Sắp thi rồi nhưng hôm nay vẫn cứ ra quán net ngồi. Chắc tại thói quen rồi bỏ không đươc. Bật máy lên gõ vào tên truy cập,thế là đã online rồi.
IE bật lên địa chỉ www.ephim.com được nhập vào. Chà hình như lâu rồi chưa được coi phim thì phải chọn phim nào đây nhỉ. Còn hơn cả tiểu thuyết" tên phim có vẻ hay .Nhưng đến 1/2 phim lại để lại cho ta nhiều suy nghĩ.
Harold Crick là một nhân viên kiểm toán ở một thành phố nọ. Một người rất tin vào tướng số định mệnh. Cả việc chải răng vào mỗi buỗi sáng anh ta cũng làm đúng 76 lần không hơn không kém. Chạy ra trạm xe buýt đúng đến từng bước chân một. Những công việc đó anh ta cứ lập đi lập lại hằng ngày mà dường như không biết chán. Nhưng anh ta luôn cô độc. Làm tất cả một thứ điều có một mình (Sao mà giống mình thế không biết mình, phải làm tất cả mọi việc một mình trong cô độc, nhiều lúc có người hỏi mình đi với ai, câu trả lời của mình là đi một mình buồn cười không)
Rồi một ngày kia anh ta nhận ta rằng mình đang là nhân vật một của một cuốn tiểu thuyết. Và kết cục là nhân vật này phải chết (Mấy thằng cha đạo diễn lắm trò thật). Thế là anh ta bắt đầu suy nghĩ. Sợ hãi bao trùm lấy anh ta. Sau đó anh ta quyết định làm những việc mà mình chưa từng làm. Anh ta bắt đầu đi xem phim. Nói chuyện với bạn anh ta. Anh ta không còn phải ăn cơm một mình nữa. Anh ta quyết định nói tiếng yêu với cô gái mà anh để ý. Và rồi anh ta đã thành công.
Còn mình thì sao nhỉ? Mình vẫn chưa làm được những điều mình muốn có phải mình quá nguyên tắc không? Có phải chỉ cần làm những điều mình muốn không cần biết những người xung quanh nghĩ gì thì mình sẽ khác không? Mình không biết nữa có lẽ càn phải suy nghỉ nhiều.