Thế là sao những ngày dài chờ đợi cuối cùng ta cũng đã về tới nhà. Buổi sáng đi đá banh, buổi trưa không ngủ, hi vọng tối lên xe có thể ngủ được. Nhưng mà mèn ơi! Ngồi lên xe muốn ngủ chết đi được mà hai con mắt vẫn mở to như mắt bồ câu mới ghê chứ. Vừa đi qua ĐakNông thì xe bị hỏng cái Adimô(cái máy phát điện) Thế là điện trong xe cứ yếu dần đi. Mọi người cứ thủ tưởng tượng nha:
"Xe đi giữa đường, trời tối đen như mực. Đèn pha đang bật bổng mờ dần và tắt hẳn. Xe đi qua một khúc cua gấp.Bổng nhiên xuất hiện một chiếc xe khác đi ngược chiều. Thường thì nhờ có ánh đèn pha, hai bác tài sẽ ngầm hiểu là sẽ cùng nhau giảm tốc để nhường nhau đi qua khúc ngoặt. Nhưng do không thấy ánh đèn, nên chiếc xe ngược chiều kia vẫn lao như tên bắn. Và rầm một cái…"
Cái gì tiếp theo thì mọi người tự thêm vào nha. Còn tối qua tui đã có một chuyến đi tuyệt vời. Mặc dù đã hư cái Adimô. Nhưng cái bình trong xe vẫn còn hoạt động tốt. Về tới nơi rồi mà vẫn chưa tắt điện.
Sướng nhất vẫn là lúc đi qua những khu rừng cao su. Sương mù quay quanh dày đặc. Vừa mới qua hết làn sương này đã thấy làn sương khác xuất hiện. Ánh sáng của chiếc đèn pha xe ôtô tuy mạnh đó nhưng vẫn không thể xuyên thủng cái màn sương dày đặc đó được. Phía trước chiếc xe chỉ còn là một cái gì đó mờ mờ ảo ảo mà thôi. Có lẻ khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì mọi người mới thấy được cái cảm xúc khi nhìn thấy những điều này tuyệt vời đến chừng nào(Muốn thấy thì cứ đặt vé xe buổi tối lên DakLak nha).
Sau một hành trình dài mệt mỏi(vì ngủ không được). Cuối cùng cũng đã tới nơi. Vừa bước ra khỏi xe thì cái lạnh cứ ào ào ập tới. Hic, ngồi trong xe mấy tiếng cũng đã thấy lạnh rồi(28 độ), ra khỏi xe còn thấy lạnh hơn. Ở nhà mùa này lạnh thật. Tuy kô biết nhiu độ nhưng hai hàm răng nó cứ va vào nhau: "…cạch…cạch…cạch…" điều đặn vào liên tiếp. Ước gì mọi người có thể ở đây để cảm nhận được cái lạnh đó nhỉ. Đặc biệt đó là cái lạnh mà bạn nhận được sau một thời gian sống ở SàiGòn thành phố náo nhiệt với những ánh nắng oai bức. Và trong cái lạnh ấy còn là sự trong lành của không khí đang hít thở. Vào đến nhà kéo chăn ra đánh một giấc…
♪-‘๑’- ღM3o•๑•Cu*’ng •๑• +)4^`Uღ -‘๑’-♪ writes:
poc tem dau tien
dai tuong hay hen di nhu vay so thia mo vay ma kiu ng ta thu di buoi toi. nguy hiem lam. sr dai tuong vi ko nt lai nha, tai wan su de may dt o che do yen lang vi bi gio dau ai them nt cho wan su nua nen cai dt nhu cai do ko con xai toi y’. hehehe ve nha vui nha.
Ngan’s blog writes:hic hic, ko co song hen j tui tui gui tn, den ngay hom sau no bao la ko gui duoc, acac
KENNIC writes:may ve nah rui ha co g moi khong noi gnhe choi coi
Bebustyle writes:Lên thành phố nhớ mang quà cho em đấy nhé!! Ko em lại cắn cho anh chít
Mỹ Liên!!! writes:ve nha roi ha, suong qua troi luon, tui con fai o trong nay may bua nua ne, chan muon chet, uoc gi co the ve nah ngay bay gio, toi hom qua moi gap Tai do, no keu o nah vui lam fai khong