Chà, vẫn đọc những dòng entry đó, những dòng entry mà cứ tưởng như của mình viết vậy, vì mình đang như thế hay ít nhất là mình đã như thế. Những điều mình chưa kịp viết ra hay không dám viết ra vì mình muốn quên nó đi, muốn chôn vùi nó mãi trong lòng. Đúng là chẳng có lời khuyên nào có thể chính xác cho những bài entry đó. Vì chính mình nhiều khi cũng chưa giải quyết được vấn đề của mình mà. Dù sao thì giờ mình cũng đã nói, nói những gì mà mình chưa từng nói với ai cả. Nhớ lại cũng hơi buồn, hơi tủi, hơi tức nhưng rồi vẫn nói. Ít ra thì cũng tìm được người để nói. Chắc sắp trở nên nhiều chuyện rồi. Phải nói ít lại thôi. Vẫn lỡ hẹn cho những bức ảnh ròi. Mai up vậy.