Nhiều ngày rồi, chưa viết gì, thật ra cũng muốn viết rất là nhiều, và có rất nhiều điều để viết. Thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi vào máy là không viết nữa. Không hẳn là không biết viết gì, hay không có cảm hứng để viết, chỉ đơn giản là mình không dám viết. Có thể những điều mình viết ra sao đây sẽ khiến ai đó ghét mình. Điều mà mình ghét nhất, sợ nhất. Vì thế ai mà có lỡ đọc được thì cũng đừng ghét bạn D này nha, nếu điều đó làm bạn phiền lòng.
Tổng kết đây
Một mùa hè vất vả và không trọn vẹn: Phải đi học lại nè, phải xa nhà nè, đáng lẽ được về nhà rồi, nếu không có học lại. Nhưng giờ thì cũng tương đối ổn rồi. Các môn đã qua hết. Giờ chỉ còn phải cố gắng cho những môn học tiếp theo thôi. Oh year. Phải cố lên. Năm sau phải đạt loại giỏi mới được. Không biết sao chứ mấy đại ca đi trước bảo năm nay khó lắm. Lại trúng mấy môn học bài nữa chứ: Lịch sữ đảng nè( tui có vào đảng đâu mà phải học chư) rồi còn một mớ môn nữa. Rồi còn một mớ môn thí nghiệm. Hic nghĩ tới đó thôi mà cũng thấy mệt mỏi, chắc đầu hàng mất thôi.
Tình cảm của bạn D:Hiện tại vẫn đang một mình một đường, đây là điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất. Có rất nhiều điều, muốn chia sẽ với ai đó, những điều mà không phải với người nào mình cũng nói ra được. Rồi còn cả những lúc rảnh rỗi. Những lúc cảm thấy thất vọng nhất. Buồn bã nhất. Và cũng muốn chia sẽ với ai đó, những lúc người ấy như mình. Nhìn thấy ai ai cũng có đôi có cặp, nhiều lúc thấy buồn cho bản thân quá. Tuy nhiên vẫn có cái gì đó gỡ gạt được. Vẫn còn đó những người bạn bên mình: An, Nguyên, Ngân, … Đó là lúc mình buồn nhất
Và rồi vô số chuyện xãy ra, nhiều người tưởng như rất gần nhưng lại thấy như có cái gì đó rất xa. Không hiểu nhau. Có lẽ vấn đề chính là chổ đó. Cả một cái nhóm tưởng chừng như chơi rất thân với nhau nhưng lại chẳng có gì cả. Nhiều lúc nghĩ mình như một người thừa, một kẻ thế chân trong đó, hoặc là mình đang nhìn nhầm. Đang tự đánh lừa mình. Có lẽ không thích mình nhưng vẫn cố chịu đựng sự có mặt của mình. Có một cái gì đó rất khó chịu. Đồng ý mình ít nói, cũng có thể mình nói chuyện không có duyên. Giờ thì sao, mình cứ để chúng tự trôi, ra sao thì ra. Mặc dù mình không muốn mất thêm một người bạn nào nữa tất cả đối với mình đã quá đủ rồi.
Gia đình: Xa nhà lâu nên khi về nhà mình cảm thấy rất ấm áp, nhưng rồi vẫn vậy, vẫn như trước đây, vẫn chẳng ai hiểu mình cả. Chẳng lẽ mình phải đi thật xa sao, ít ra thì mình cũng có cái đầu để suy nghĩ mà. Nói vậy ai mà không tức chứ. Nhiểu lúc nghĩ lại những lời nói đó làm mình không sao ngủ được. Tại ai cơ chứ, mình đâu phải là thánh, đâu phải cái gì cũng tốt đẹp. Đâu phải mình làm theo ý mình, nhiều lúc ngẫm lại thấy vâng lời quá liệu có tốt không. Mình đã không được làm những điều theo ý mình đâu. Sở thích của mình chỉ nhận lại những lời la mắng, nhức cả đầu. Mình nhiều lúc đã không còn là mình nữa. Những việc mình thích làm, những ước mơ, tất cả chỉ là "O". Mình đã nhiều lần từ bỏ sở thích ước mơ, và cả tình cảm của mình chỉ vì những lời khuyên. Sẽ là chẳng có gì nếu tình cảm của mình không bị xen vào, ước mơ của mình không bị mất đi. Hôm nay nói chat với Lợi. Nó mới thi ĐH xong đậu hai trường nhưng rồi nó quyết định học kinh tế. Bỏ ĐH Y niềm mong ước của nhiều người. Mình biết nhà nó rất muốn nó học Y, nhưng nó đã chọn KT. Đó là quyết định của nó. Và quyết đình đó đã được tôn trọng. Nó đã được chọn theo sở thích của nó. Mình cảm thấy ghen tị. Nếu là mình thì quyết định đó sẽ không phải do mình chọn đâu.