nhà chị Tú

Mới đi chơi ở nhà chị tú về. Thằng Lợi vừa mới đậu ĐH gọi điện về nhà xin tiền mua chiếc N77(cái này phí) biết giá nhiu không 8M. Vậy mà vẫn được chấp thuận. A Danh với chị Tú la quá trời. Nhưng có cản được nó đâu.

Còn mình thì sao. Lớp 9 đậu hs giỏi lý. Xin cái máy vi tính( tui có bằng A từ năm lớp 8, nhưng nào có máy) Kiến thức để lâu nó mục rữa hết rồi. Vậy mà đến tận bi giờ khi vào ĐH đối với tôi nó vẫn còn là một cái gì đó rất xa vời. Ba nói dùng chung máy tính với lão Khanh trong phòng. Ba đâu có biết cái lão đó giữ của trời sợ. Đâu có dễ như ba tưởng.

Rồi thì đt. Anh đang xài cái X-969 cùi bắp. Với cái mạng Spone cũng cùi luôn. Nào có phải điên thoại xịn gì đâu. P

hương tiện đi lại ư: Một chiếc mini cũ mua lại. Định đem chiếc Deahan xuống nhưng ba lại vừa bán chiếc Fashion. lấy nó xuống thì khi về nhà lấy gì đi đây. Được đứng tên chiếc Serius. Nhưng chỉ là một vụ mua bán ì xèo. Làm mình cũng muốn ngượng. Chú Thông to mồn nói lắm vào mà chắng được gì. Nào là quan hệ. Nào là không có tao thì không được. Nhưng được giảm giá chút nào đâu. Rồi về nhà chay được mấy bữa đâu. Và dưới đây mình vẫn là chiếc mini(đỡ hơn chiếc cùi bắp mà tui đi năm 12 một chút)nhiêu lúc muốn đi đâu đó thật xa, đi chơi đâu đó mà nào có đi được. Tui cũng hăng chạy lắm. Đi hoài đến muốn gãy cả chân. Nhưng đó là năm 1. Còn giờ thì mệt rồi. Chỉ nằm nhà và ngủ. từ đó sinh ra cái chán chường và tuyệt vọng. Nghĩ mông lung.

Nhiều lúc nghĩ lại có phải mình hiền quá không. Mình đã quá thật thà và vâng lời không???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *