Hôm nay quyết định viết hết để rồi sao đó sẽ quên đi tất cả, để làm một con người mới, bằng lòng với những gì mình có, nhưng sẽ không phải là bằng lòng với tất cả.
Tức không chịu được là những gì mình có thể nói khi về đến nhà. Tủi thân. Nếu năm lớp 8 mình được cho đi học thì giờ đây mìh đã không như thế này. Lúc đó mình đã được thầy Thống chú ý. Và chỉ một chút nữa thôi thì mìn đã được tham gia vào đội tuyển hs giỏi toán của cái trường Thi Trấn Phước An kia rồi. Nhưng mình đã để vuột đi cơ hội đó. Ghét nhất là ba. Không biết ba nghĩ sao mà nói mày giỏi rồi cần gì học thêm nữa, hic đây là câu nói mà tui tức nhất, tui đã tự coi mình giỏi bao giơ chưa, không hiểu sao lúc đó mình không nói gì, xuống trùm chăn lại mà khóc. Có lẽ lúc đó mình quá hiền. Chẳng cần biết bản thân là gì, chỉ biết nghe lời. Từ đó mình đi xuống, nói đi xuống thì cũng không đúng. Mình học vẫn ok, tổng kết vẫn trên 8.0. Nhưng mình không muốn như vậy. Từ chổ là ứng cử viên cho một vé tham dự đội tuyển giỏi toán. Rồi cũng vì chuyện này mà mìh cũng không được học hóa, cái môn mà đến giờ mình vẫn dốt nhất. Ba nói là sẽ chỉ mình học nhưng nào có chỉ được gì đâu tối ngày đi làm. Lúc say xỉn thì lại về nói tum lum. Làm mình đã rối nay còn rối hơn.
Để đến năm lớp 9 muốn học cũng không đc. Lúc đó bà cô Hiền lấy cao ghê 250k. Lúc đó là cả một khoảng tiền lớn. Nhưng mình vẫn muốn học vài hôm rồi chuyển sang nhóm thường. Nhưng lại ko được. lại không có tiền. Lúc đó mình còn nhớ rất rõ. Minh học mỗi môn chỉ có 25-30k và mình chỉ có học toán với hóa vào lúc đó. Trong khi anh Thanh lại hoc mỗi môn tới 50k va lại học tới 4-5 môn. Vậy đó con trong nhà thì không lo còn cháu thì lo dữ lắm. Tui thân lắm chứ. Lúc nào cũng về nói nhảm ngay cả khi mình đã ngồi lên bàn học.
12 năm học năm cuối cấp là quan trọng nhất. Nhưng tôi đã học như thế nào. Chỉ phải làm việc hết rữa chén nấu ăn đến cuốc cỏ lau nhà, đụng chuyện gì cũng là D, D là ưu tiên số một cho các lời sai bảo. Em mình ư, bảo được chết liền. Nó còn sai lại mình. Ba má ư : "mày lớn trong nhà phải làm". Nhiều lúc chẳng muốn về nhà. về làm gì, về chỉ để bị mệt mỏi. Chán chường. Lúc nào cũng bị la mắng. Mày không dạy em học. Đã có lần mình dạy nó. Nhưng có ai tôn trọng mình đâu. Lờn mặt quá rồi. Nhiều lúc khi mình chỉ cho nó mình lại cãi nhau với ba vì một công thức toán, cách dạy. nếu ba dạy được thì dạy đi, sao lại kêu con làm gì. Cãi nhau chỉ tổ tốn thời gian của haai người. Minh không học bài được. Còn nó thì cứ ngu người ra. Vậy thì học để làm gì. Chỉ để làm gì. Mình muốn dạy nó điều tốt, bênh nó, tất cả những điều mình nói,những điều mình làm điều là sai, lại la mắng,nhiều lúc còn bị đánh (chuyện đó gần như thường tình ở chợ). Vậy thì chỉ làm gì. im lặng cho qua để được yên thân là cách tôt nhất. Nhưng rồi nó lại tưởng mình sợ nó, rồi thì nó ngày càng mất dạy học hành chẳng ra sao. Mình học cũng không đến nổi nào. Còn em mìh thì sao. Không dạy được nó mình cũng chẳng thấy nhục hay sao mà lại cứ la mắng mình. Bị la hoài giờ chay mặt rồi. cứ ngồi đó tỉnh rụi như không có chuyện gì. Nói gì cũng mặc kệ. Giờ tui mất dạy vậy đó, tại sao phải ngồi nghe cho nhức đầu.
Sau những việc đó thì tui được gì nào, rớt vào trường TDT, vào một cái nghành độc hại mà tôi không thích. Không có niềm đam mê nào cho cái nghành học này, rồi không biết mình sẽ đi về đâu. Mai này sẽ ra sao. Nhiều khi mình tuyệt vọng. Lúc đó cần một lời động viên một lời an ủi. Nhưng cái mình nhận được chỉ là những lời trách mắng than vãn như mọi khi. Giờ thì chỉ muốn có ai đó bên cạnh và hiểu mình.