Hhehehe. Vậy là cuối tuần rồi. Tuần này là một tuần bận rộn đây. Bài tập lớn truyền nhiệt còn chưa làm xong. Thứ 7 tuần sau nộp rồi. không biết giờ phải tính sao đây. Rắc rối lớn nhất trong bài này nằm ở cách tính hệ số alpha của NH3 bốc hơi. Mình không biết phải tính sao? Đúng là một bài toán hốc búa. Có nhiều người kêu mình chỉ. Nhưng thật ra mình có biết gì đâu mà chỉ. Thú thật mình cũng không phải là dạng thông minh lắm. Chỉ là hơi nhiều chuyện những cái không đâu ah. Lúc trước còn siêng năng thì có thể giúp được mọi người. Còn bây giờ thì lười biếng lắm. Nêu giờ có hỏi gì thì bạn D cũng ù cạc cạc àh( cái nì thầy Thống dạy). Mà ngay cả bài mình mình còn làm chưa xong nữa là.
Sáng qua mới dậy đã nhận được tin nhắn của Lý. Hic, mới sáng mà đã bảo mình có người yêu quên hết người ta rồi, chẳng thấy nhắn tin gì nữa. Oan ức lắm. D làm gì có ai. Vẫn cô đơn một bóng nè. Buồn muốn chết. Không biết có ai muốn làm ngưởi yêu mình không nữa. Không nhắn tin chỉ vì không có thời gian, và D muốn để một món quà bất ngờ cho Lý thôi. Trung thu sắp đến rồi mà.
Hôm nay nhìn lên trời, mặc dù nghe nói có bão nhưng vẫn nhìn thấy trăng. Chỉ có nữa mặt trăng thôi. Nhưng trời trong xanh và mát. Nếu mà trung thu cũng được như vậy thì thiệt là tuyệt.
Tuần này Ngân cũng đến trường rồi. Đem nguyên cả cái lồng chim đó đi luôn ( cái nì là nguyên văn của bà Ngoại Ngân đó nha). Hôm Ngân bị đụng xe mình ngủ lại trông Ngân 4hay 5 dêm gì đó. Nhưng mà trông người bệnh gì mà toàn ngủ không à. Xấu hổ thiệt. Nhưng được cái là chỉ ngủ được có 3-4h một đêm ah. Sao đó ngày lại về ngủ bù.
Lúc đó tự nhiên thấy mình hạnh phúc vì vẫn còn ba má bên cạnh chăm sóc mình. Lúc đó cũng hơi thương N một chút. Lúc ba Ngân vào thấy N rất vui. Nhưng niềm vui bộc ra rất kín đáo. Có má N ở đó mà. Dù sao N cũng rất cứng rắn.
Muốn mở blog nhưng lại thôi, vẫn còn chuyện chưa nói hết mà. Dù sao, tất cả các bài này đều sẽ được chôn. Cũng hi vọng có ai đó đọc được. Nhưng đừng giận nếu bài viết đụng đến bạn nha.