Không biết sao nữa. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu. Tại sao ư? Có lẽ vì mình suy nghĩ nhiều quá nên nghĩ bậy chăng.
Quả thật, nếu không có mình thì thế giới này sẽ mất đi một kẻ lắm chuyện vô duyên luôn làm phiền mọi người. Và nếu không có mình thì Ba Má sẽ không phải lo lắng cho thằng con này, sẽ không còn phải hao hơi tốn lực trách mắng nó nữa. Bạn bè thì khỏi phải ngứa mắt khi gặp nó nữa. Em nó sẽ được ăn nhiều hơn. Được chăm sóc kĩ hơn. Sẽ không có ai đánh em nó. Em nó sẽ không phải chịu những bực dọc vô cớ của anh Hai tui nó nữa. Anh hai nó không biết cách dạy em ư. Không còn nữa. Nó sẽ có một người anh tốc hơn.
Còn về mình. Sẽ không còn một thằng chỉ biết làm theo ý người khác. Không biết đến suy nghĩ của bản thân ra sao. Có thể mình sẽ tự quyết định một việc gì đó nếu không phải là mình thì mọi việc sẽ y như vậy. Nhưng nêu là mình thì sẽ không có chuyện đó đơn giản vì nó sẽ ảnh hưởng tới một ai đó.
Có cái gì đó như một cánh của đang khép lại. Biết là tìm ai đó để nói hết ra thì sẽ tốt hơn. Nhưng biết tìm ai bây giờ. Không phải là mình không tin tưởng ai. Nhưng trong mắt mọi người mình đâu có như vậy. Đối vời mọi người mình là một thằng luôn cười nói thì lấy đâu ra buồn chứ. Thôi vậy biết đâu viết ra như thể này sẽ tốt hơn.