Vậy là đã xong tiểu thuyết sông Đông êm đềm. Đáng lí entry nay phải được viết sớm hơn vì mình đã đọc xong mấy bữa nay.
Bây giờ là tiếp theo phần bữa trước:
Nhicolai vao chiến trường. Cảnh chiến đấu diễn ra ác liệt. Nhiều người đã ngã xuống. Trung đoàn của Nhicolai được lệnh tử thủ trên con đường rút lui. Sự tàn sát của quân Đức cứ đến gần nhưng họ đã chiến đấu rất anh dũng. Quả thật muốn kể lại tường tận gốc tích, từng cảnh chiến đấu của họ thì hơi bị khó đa.
Sự xuất hiện của Piot (Lopakhin) đã mang lại cho truyện một không khí rất thật. Tên này thuộc hàng nóng tính, cái miệng luôn hoạt động, từ ngữ thì hơi dung tục khó nghe, chử yếu là chủi người khác nhưng giống động viên hơn. Cái này thì giống thằng Giang bạn mình.
Sau khi lúc sang ta ngạn sông Đông an toàn họ nhận quyết định, cuộc rút lui đầy bất ngờ. Tuy phải rút lui như họ đã rất muốn được ở lại chiến đấu. Đặc biệt là lúc gần đến sở chỉ huy trung đoàn. Có rất nhiều cảnh vui. Ai muốn xem thì tự mượn của bạn Ngân về coi nha. Không thì tới mình kể cho nghe cũng được.
Có thể mình tóm tắt không hay nhưng mình rất thích các tác phẩm văn học Nga kiểu này. Nó co cái gi đó mạnh mẻ. Thực tế. Một cái ý chí mãnh liệt luôn ở trong đó. Khác hẳn với các tác phẩm văn học phương tây mà mình coi. Nó quá hoa mĩ. Nhưng theo dõi truyện Nga mệt quá. Đặc biệt là phải nhớ tên các nhân vật. Khó nhớ cực kì.
Dù sao cũng đã xong cuốn tiểu thuyết 300 trang. Luyện xong mắt mình lên độ thấy rõ. Còn mấy truyện ngắn phía sau nữa nhưng không dám đọc. Chỉ dàm đọc có một truyện sợ lên độ rồi.
Tuần sau thi giữa kì phải tăng tốc ôn luyện thôi. Mà mấy bữa nay lạnh rồi. Cái lạnh làm mình nhớ nhà quá.
Oshin writes:Bộ 2 quyển Sông Đông Êm Đềm đến 300k lận. Mắc quá. Mặc dù nghe nói là 1 tác phẩm không thể bỏ qua. Còn down trên mạng về, đọc nhức mắt lắm. Bạn này có thì cho mượn…..hehehe 😀