Bài entry này dự kiến đã được viết lâu lắm rồi nhưng không hiểu sao nó vẫn còn là một dự kiến giang dở còn nằm trên "docs.google.com". Giờ thì mình mới có đủ thì giờ để hoàn thành nó đây. Có thể mình viết không hay( vốn dốt văn từ bé mà) nhưng đây sẽ là hồi kết cho những gì nó không thể quên được rồi bắt đầu làm lại từ đầu.
***
Bầu trời se lạnh, cái lạnh đến bất chợt với Sài Gòn do ảnh hưởng của cơn bão số. Nó cũng chẳng nhớ đó là cơn bão số mấy nữa. Có chăng chỉ là một cơn bão trong vô số những cơn bão đi qua cái miền đất nhiệt đới gió mùa này. Cái xứ mà mỗi năm điều phải tốn hết không biết bao nhiêu tiền của vào việc khắc phục những hậu quả chúng. Những cảnh ly biệt. Những người bị mất tích do bão. Những cảnh ngập lụt là những tin tức mà nó nghe hằng ngày trên tivi. Tuy nó không chưa bao giờ phải sống trong cảnh bão lụt thật sự, nhưng nó hoàn toàn ghét mỗi khi thấy bão đi qua.
Nhưng đó là chuyện cơn bão, còn giờ đây nó đang mơ màng nhìn ra bầu trời. Những đám mây đen che kín cả bầu trời. Phản phất đâu đó ngoài ô cửa sổ của cái lớp học Anh Văn là nhưng hạt mưa phùn đang bay phất phơ. Một cơn gió lạnh ùa qua mặt nó. Cái cảm giác thân thuộc từ thời phổ thông quay về bên nó. Nhưng giờ đây ngồi cạnh nó không còn người con gái ấy nữa rồi.
***8 năm trước(cái nì là hồi cấp 2 đó)***
Giờ đây nó vẫn còn nhớ mãi nụ cười của cô ấy, nụ cười làm nó chết ngay ra sau lần nó gặp Trang lần đầu tiên. Nụ cười rất hồn nhiên, trong sáng. Có lẽ đến giờ cô vẫn không biết, rằng nó đã để ý đến cô, và cho đến hiện tại thì nó vẫn thấy thật hạnh phúc khi thấy cô bé ấy cười.
Đôi mắt se tròn, mái tóc đươc cột gọn đằng sau. Chỉ từng ấy thôi cũng khiến nó thấy cô là người dễ thương nhất trần đời rồi còn gì nữa.
Nó không biết đấy là cái cảm giác gì. Nó vui thích khi thấy cô ấy, được nhìn cô ấy cười, thấy cái mắt nheo lại khi Trang đang cười sung sướng. Ở gần cô ấy nó thấy thời gian trôi qua nhanh cực kì. Có lẽ từ lúc đó nó đã thích cô rồi.
"tôi yêu Trang" đó là những từ mà nó thỉnh thoảng vẫn viết trên giấy, viết rồi xóa đi, viết rồi xóa đi… Nó không muốn để cô ấy biết. Nó muốn chính tự mình nói ra những tiếng ấy. Nhưng mỗi khi gặp Trang là nó cứ ngơ người ra. Cái miệng dính chặt ở cổ rồi nghẹn lời không thốt lên được tiếng nào.
Nhưng mà có để lâu được đâu, cuối cùng Trang cũng biết(mà còn có nhiều người khác biết nữa chứ). Giờ nghĩ lại thấy có chút xí hổ và buồn cười(đang đỏ mặt đi nì). Nhưng đó cũng là kĩ niệm làm nó nhớ mãi không thôi. Nó đã bị từ chối. Đó là vào một ngày mưa. Là lần đầu tiên mà nó ngõ lời cho đến nay. Lần đầu biết thế nào là đau đớn lòng.
***
Những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Nó vẫn ngồi đó và nghĩ tới những chuyện đã qua. Chưa bao giờ nó ghét mưa đến thế. Đã có lúc nó thích mưa cực kì. Nhưng giờ nó ghét đến trường, ghét nhìn thấy trời mưa. Nó ghét cái con đường đất đỏ vào những ngày mưa. Dù bạn có đi cẩn thận đến mấy nó cũng sẽ làm bẩn quần áo bạn. Những cơn mưa ướt át thấm vào người làm nó lạnh rung đi. Nó thu mình lại như một cách để nó cảm thấy ấm áp hơn. Nó ít tiếp xúc với mọi người hơn, nó không muốn gặp ai vào lúc đó. Nó chán ghét tất cả.
Nó vẫn quen với cái gọi là cô đơn tới nổi không biết cô đơn là gì. Nó ở đó một mình và chỉ một mình không có ai khác. Nó cho điều đó là bình thường. Ở nhà một mình lấy sách ra đọc xem tivi là điều làm cho nó vẫn còn tồn tại đến giờ.
***3 năm trước(hình như là cuối năm 2004 đầu 2005 thì phải cx lun)***
Vậy là đã qua 3 năm rồi. Năm nay đã là năm cuối cấp. Là năm cuối mà nó còn phải ở trên ghế nhà trường. Thời gian trôi nhanh thật. Thế là đã 3 năm nữa nó được học chung với Trang. Giờ cô đã có người yêu. Nó chẳng biết cô có người yêu khi nào nữa. Có lẽ lúc đó nó quá mãi mê ở một mình quá chăng.
Nó vẫn cười đùa và nói chuyện bình thường với cô ấy(chỉ cố cho là bình thường thôi-chắc giả vờ lừa dối tình cảm của chính mình hoài nên quen rồi). Nhưng nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc được trông thấy cô ấy. Được thấy cô ấy cười.
***
Ngoài ô cửa sổ trên tầng 1 những hạt mưa vẫn rơi nhẹ như sương vậy. Vẫn cái lành lạnh của mùa đông nơi cao nguyên này. Trong lòng nó bồi hồi. Nó sắp phải xa Trang. Không được nhìn thấy nụ cười của cô nữa. Không được nói chuyện với cô nữa. Nó thẩn thờ nhìn ra ngoài cái cửa sổ ấy. Nó muốn thời gian ngừng lại nhưng nào có được. Thời gian vẫn trôi như những hạt mưa, không thể lơ lững hoài được mà sẽ phải rơi xuống do "định luật vạn vật hấp dẫn” NewTon tìm ra ý mà.
Cơn gió thổi mạnh, ùa vào mắt nó. Cay xè, muốn rơi nước mắt, và cũng đã rơi(do mắt khô nên nước mắt tự rơi đó phản ứng của cơ thể mà không phải do nó muôn đâu nha). Những làn gió vẫn cứ không ngừng thổi mang theo những hạt mưa theo hướng của gió làm cơn gió dường như lạnh thêm….
**************
-Duy!!! Tới lượt mày đọc bài rồi kìa! – Thằng An ngồi bên cạnh nó nhắc.
Nó hơi giật bừng tỉnh, rồi nó cũng trở về vời thực tại. Cầm cuốn sách lên nó bắt đầu đọc bài(ui lại là tiếng Anh nữa, môn Trang có năng khiếu nhất đậy mà).
Ngồi xuống nó lại quay ra cái cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời đã đỡ u ám hơn. Hình như có một tia nắng xuyên được qua lớp mây đen xám sịt thì phải. Một đường thẳng được tạo bởi tia nắng ấy.
Uh, thì cái ánh sáng đó cũng đến đứợc tới nó. Nó sẽ bắt đầu lại. Một cách mới hơn. Thay đổi đi…
Ui, sao nó lại nhớ lại chuyện của nhỉ??? Chắc biết cô đơn là gì rồi đây mà!!! Từ khi nào nhỉ??? Đê bữa sao nói tiếp ha. Nhớ lại mấy chuyện này lười viết quá. Sầu thấy ớn.
thu writes:
nhug do`g tam su nay` og vit lau roai` ha?, tam trag thiet.
ah,nhug bi h khac roi` ha’, nam moi khoi dau moi’ muh !
Đăng Duy writes:thi bi gio phai khac roi chu sao