Du xuân kí sự

Giao thừa

Mấy năm trước có khi nào mình thức khuya để đón giao thừa đâu. Vậy mà mấy năm nay năm nào mình cũng thức tới 12h khuya để đón giao thừa cả. Hehe. Buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn cứ căng mắt ra mà chờ.

Dạo nì café lên giá nên tết cũng nhộn nhịp hơn. Mọi người mua sắm nhiều hơn, ra đường chỉ toàn thấy tay ga. Chỉ có mình là vẫn trung thành với cái xe số và xe đạp à. Thui mong sao năm mới sẽ khá giả hơn. Nhưng vẫn thích chạy xe số hơn. Vừa dễ chạy vừa đỡ hao xăng, xăng bữa ni lên 13k/lít rồi.

12H tivi trực tiếp cảnh bắn pháo hoa. Hix, đừng tưỡng ở đây mà tui không biết pháo hoa là gì nhe. Không biết nhà nước cấm pháo thế nào mà ở đây mọi người vẫn mua pháo hoa để đốt được mới ghê chứ. Cái thứ ánh sáng chợt lao lên bầu trời sao đó vỡ bùm ra. Hòa cùng không khí giao thừa của cả nước nhà mình cũng đón giao thừa. Có hai cây pháo nhưng đem bắn sớm quá nên giờ hết pháo để bắn cùng mọi người. Leo lên sân thượng thấy từng chùm xanh đỏ tím vàng tung ra thấy cũng hay hay. Đẹp nhất là mấy quả pháo heo, nổ vừa to lại có nhiều màu sắc(loại vẫn thường thấy bắn trong tivi ấy). Còn mấy cây pháo chuột thì khỏi nói rồi. Chíu lên một cái rồi bụp, y như súng bị tịt ngòi ấy.

Không còn cái cảm giác nao nức đón xuân như trước nữa. Có lẽ mình đã già thiệt rồi. Lúc trước còn hồ hởi, chỉ thích xem đốt pháo thui, có khi còn chen nhau xem, nhặt những quả pháo chưa nổ nữa kìa(giờ nghĩ lại cũng thấy hơi bị nguy hiễm). Còn giờ nhìn những bông hoa pháo bắn lên mình lại chẳng có cảm giác gì hết. Nó chỉ là một phút bình thường thoáng qua trong cuộc sống của mình thôi. Có chăng chỉ là đã lâu rồi chưa được xem người ta đốt pháo nên tò mò thui(người Việt Nam mà lị).

1h30, đã qua giấc ngủ nên giờ nằm xuống cũng hơi khó ngủ, nói vậy thui chứ cũng phải lo mà ngủ, ngày mai phải đi tùm lum rồi.

Mùng 1 tết

Éc, mới có 6h00 mà đã bắt mình dậy rồi. Ngủ còn chưa đã mà. Trời vẫn lạnh tanh. Cái phố núi này là vậy đó. Mùng 1 chỉ còn thiếu cái mùi pháo mới đốt của lúc xưa nữa thôi, và còn thiếu cả những cai xác pháo thay cho những cánh hoa đào nữa chứ. Thui, không quan trọng, năm nào cũng thiều mấy thứ đó nên quen rồi. Lấy xe ra chạy thẳng vể nhà ngoại. Lạnh khinh khủng. Gió lùa, lại đi xe tốc độ cao làm mình càng lạnh thêm.

Mới đi qua mộ ông bà về, phải qua nhà nội để thắp nén hương nữa chứ. Hix,năm nay lỗ xặc máu luôn, lớn rồi chẳng có ai lixi lại còn cháu chắt đông quá xá nữa chứ. Thu không đủ chi. Chiều tính đi tới mấy đứa nhà trong này những thằng Phương nó lấy xe đi mất làm mình chẳng có xe để đi đâu. Nằm nhà ngủ bù khi tối vậy, chán chết đi được. Ngày trôi nhanh hơn, tết của mình giờ là vậy đấy.

Hôm nay đúng ngày sinh nhật Chánh và Tài, tụi nó rủ nhau đi hát Karaoke, hehe. Đi thì đi, quất tới 10h30 mới về tới nhà.

Luyện phim kiếm hiệp tới 2h sáng, giờ có muốn luyện cũng luyện không được nữa rồi, hai mắt nó cứ nhíu lại.

Mùng 2 tết

6h lại phải dậy nữa, cái cặp mắt lừ đừ. Thui, dù lạnh ta vẫn cố gắng bò ra khỏi gường. Xuống tắm cái(hix, hai cái hàm nó cứ vào nhau cầm cập)

9h Tài Thịnh Chánh qua rủ đi chơi, uh, mình nói đợt này về phải đi một chuyến hoành tráng cơ mà. Vậy mà bận quá chỉ đi uống café vói tụi nó được thôi. Vậy đành gác lại kế hoạch đi thăm thú bà con vậy. Lấy xe ra ta lại lên đường.

Qua nhà Chuôt, tụi thằng Cường đang ở đó, rủ tụi nó đi luốn, tụi nó bảo không. Ghét đi nhiu cũng được vậy. Nói vậy thui, ít quá lên rủ thêm thằng Cương. Bắt mình ngồi đợi cả buổi thằng này rề rà quá. Ngọc, Liên không đi.

Lên tới phố, lúc này mới biết cả bọn chẳng đứa nào biết đi đâu hết, hàng loạt địa điểm được đưa ra, đèo Hà Lan này, thác Trinh Nữ nè. Kết cục tụi nó ok đi BảnĐôn(có mình biết đường mà lị, cách Buôn Ma Thuột 40km, tức là cách chổ mình tới 70km). Nói thật chứ giờ này mà lên đó chỉ có nắng cháy da. Chẳng có gì ở đó cả, chán chết, nhưng thôi chiều lòng anh em.

Tốc độ luôn trực chỉ >60km/h ớn thiệt. Thằng Linh chạy non tay quá ụi thắng vào xe thằng chạy trước, sắp tơi nơi rồi mà còn tai nạn nữa chứ, may mà không có gì nghiêm trọng.

Hơn 2h chiều cả đoàn đã tới nơi. Nắng cũng đã dịu đi bớt rồi nhưng vẫn còn đó cái gay gắt đến cháy da, cháy thịt, cũng may là mình đã quen nên còn chịu được, đã nói trước rồi mà không nghe. Mỗi đứa một cái nón lát bắt đầu chuyến hành trình.

Cái cầu treo vẫn nhưng vậy, đông nghẹt người, may mà ở đây đã về bớt chứ lên buổi sáng chắc không ai qua được quá. Tụi đi trước vừa lắc vừa rung mấy đứa đi sao, hix, không biết có hiện tượng cộng hưỡng sao, lỡ đứt dây cáp là chết cả lũ, cái dòng sông Sêrêbooc ở đây, nó hung dữ vậy đó, rớt xuống là bị cuốn trôi luôn.

Hết cầu treo, qua tới vườn si, tụi nó cũng oải rồi. 4h cả bọn quyết định cỡi voi, ở DakLak bao nhiêu năm rổi mà chẳng biết cỡi voi là gì. "chụp hình, máy ảnh đâu!!” . Không có đứa nào đem theo mới đau chứ.

Lấy mấy cái mobi ra chụp tạm vậy(khi nào tụi nó mới send hình cho mình đây không biết). Ngồi trên lưng voi lắc lư lắc lư cũng thú vị lắm chứ. Tính ra cũng không đắt lắm, 50k/1voi/3người/15p. Đây là chuyến đi vui nhất của mình lên đây từ trước đến nay, hóa ra Bản Đôn cũng không đến nổi chán như vậy.

5h bắt đầu hành trình trở về. Ngược giớ lạnh kinh khũng. Về tới nơi đã là 7h tối rồi, rũ nhau đi ăn nem nướng, rồi uống café, thế là hết ngày, lại về nhà lúc 10h30. Trằn trọc mãi tới 12h mới ngủ được.

Mùng 3 tết

Phải đi thăm mấy đứa bạn thân, không tụi nó chửi chết. Thêm mấy thầy cô nữa chứ.

Mùng 4 tết

Mệt mõi rồi. Nằm nhà cả ngày. 8h đi karaoke tới 10h30, hix bỏ mất bộ harry poster rồi.

Mùng 5 tết

Ngày cuối còn không khí tết đây, vậy mà vẫn ở nhà. Chán chết.

One Reply to “Du xuân kí sự”

  1. thu writes:ac. tet’ thi` ngoai viec. di choi phai? lo nghia~ vụ đi thăm bà con họ hàng.ma` mình lớn roài,đi thăm cho co’ mặt chứ lì xì thì chẳng thấy đâu.hic.tet’,bon. tui ai cũg háo hức đi chơi xa,nhug mấy ngày tết trời lạnh căm,bước ra đường thui đã thấy nhác,đừng nói chạy xe vô Hội An hay vượt đèo ra Huế.thế là cả bọn đi nhậu,hết nhậu thì đi hát,hát xog thì đi cafe,dzạy là hết 1 ngày! chỗ ôg còn có nắng,đi Bản Đôn thì wa’ tuyệt roài 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *