Tối qua đạp xe về nhà. Chạy từ còn đường Đinh Bộ Lĩnh ra ngã tư Hàng Xanh. Đột nhiên thấy lạnh lạnh. Bình thường ở dưới đây nóng lắm mà. Sao lại có cảm giác mát mẻ thoải mái như vậy được nhỉ. Nhìn lại, ánh đèn trên đường Điện Biên Phủ (đoạn từ Ngã Tư Hàng Xanh về về chợ Văn Thánh) thấy có gì đó mờ mờ ảo ảo. Sương đêm đậy mà. Chắc do ngày hôm nay mưa nhiều quá (cứ nghỉ 5p là ông trời lại tiếp tục khóc mà) nên trời trở nên dịu bớt, và còn có sương nữa chứ.
Nhìn sương đêm buông xuống mà bất chợt mình lại nhớ đến Đà Lạt. Cái xứ sở kì lạ. Mới chỉ lên đó có 2 lần mà nó để lại cho ta nhiều điều để nhớ thế không biết.
Dạo đó mình còn nhớ rất rõ cái khung cảnh mờ ảo như bây giờ. Sương ở Đà Lạt rơi vào mỗi buổi tối mang lại cho người ta cái cảm giác lành lạnh ơ phố núi. Ánh đèn đường màu vàng chỉ làm tôn thêm cái vẻ đẹp mờ ảo đó thôi. Và nếu có ai muốn tôi đi cùng con đường trên phố núi đó. Tôi sẽ sẳn lòng đi dù chẳng biết sẽ đi đâu…
Giờ ở đây cũng vậy. Cũng là những ánh đèn đường màu vàng đó. Cũng trên những con đường về nhà sau khi đi dạo mát. Nó làm mình không thể nào không nhớ. Nhớ cảnh vật nhớ cái lạnh, và cả nhớ con người nữa. Nhớ nhớ nhớ lắm…