Tối đến, nằm đó một mình. Không hiểu sao đầu nó có những suy nghĩ kĩ lạ. Về cái chết. Nó đã quá già rồi ư sao lại nghĩ như vậy. Không phải là nó. Chỉ là nghĩ đến những người đã mất. Những người mà nó gặp. Những người nó quen có khi đó là một người mà nó chưa từng quen biết… Cách họ đối diện với cái chết… Rồi cả lí tưởng sống của nó nữa chứ.
Nó biết người ta chẳng ai vui khi người thân của mình mất đi. Nhưng nó cũng biết đau buồn hoài chẳng có nghĩa gì cả. Tại sao cứ phải đau buồn để rồi chẳng có kết quả nào tốt cho công việc cho cảm xúc của mình.
Mỗ xẻ về cái chết
Theo quan niệm của phật giáo. Đời là bể khổ. Ừ thế thì một người chết đi thì sẽ tránh được cái bể khổ đó… không biết có đúng không nữa.
Ờ thế còn đạo thiên chúa thì sao. Chết là về bên Chúa. Sướng quá rồi còn gì.
Còn với quan niệm của khoa học. Con người chỉ là những phần tử hữu cơ. Nếu phân tích ra thì chỉ có C, H, O, S, P … Cái chết chỉ là một cách nói khác của sự lão hóa. Khi đó không còn hoạt động được bình thường. Và rồi sao đó con người sẽ trở vể những chất cơ bản đó….
Vậy đó. Thế thì các chết có gì đáng sợ. Cái chết có gì đáng phải buồn.
Thế nhưng khi người thân mất đi thì nó lại đem lại một nổi buồn khôn tả. Có khi chỉ là những người xa lạ nhưng ta lại buồn khi họ mất đi, đó có thể là một anh lính hi sinh trong khi giải phóng miền đất cho chúng ta…
Những cái chết
Đang đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh vễ nhà như bao lần. Con đường buổi tối vốn vắng người qua lại. Nhưng sao hôm nay lại có không ít người đứng ở gần cái cầu Đinh Bộ Lĩnh dừng lại. Một người nằm sóng nhoài trên vệ đường. Chiếc xe đạp và nằm dưới lòng đường với những cọng rau cải của một người bán hàng bị chà nát. Một vụ tai nạn giao thông.
Những bưc ảnh về tai nạn giao thông được trưng bày ở trường cấp 3 của lúc trước mới ghê. Hộp sọ vở ra để lộ cả bộ não nhày nhụa… Những vệt máu chạy dài trên đường… thân thể nát báy… nghĩ thôi là cũng đủ để rợn người chử nên nhìn tận mắt những tấm ảnh đấy nữa thì… những cánh tay lũng lẳng còn tí da dính với phần còn lại của cơ thể…
Những cái xác trôi sông trắng bệch trương phông lên bốc mùi hôi thói kinh khùng…
Chưa kể những ca tự tủ do uống thuốc sâu. Gia đình đã đưa họ đến bệnh viện quá trễ. Không còn khả năng cứu sống họ nữa. Trong phòng xúc ruột còn đầy mùi của thuốc trừ sâu. Một cái mùi khó ngủi cả đối với những người thường trong buổi lao động hằng ngày…
Còn đó, vô số những cái chết nữa…
Đó là những nhân vật trong truyện rừng Nauy. Họ chết đi vì không biết mình sống như thế nào. Chết vì họ thấy mình đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống.
Những kẻ coi thường cái chết
Cái đường Chu Văn An yên lành vậy đó. Đột nhiên những tiếng xe gầm rú lên. Một tên chạy trước dấn đầu. Tên sau vừa chạy vừa nằm trên cái yên xe, chỉ còn hai tay là níu lấy tay lái. Cứ thế mà tăng hết ga. Cái bánh trước như muốn rời khỏi mặt đường. Thân người thì chẳng muốn bám lấy cái yên xe nữa.
Trên con đường Bình Quới đoạn chưa qua cầu kinh. Hai chiếc xe máy cứ rú ga ầm ầm lao trong đêm. Một vòng rồi hai vòng… Đi ngang qua mà chỉ dám nép vào trong lề không dám đi ra giữa như mọi khi nữa. Lỡ tụi nó mà lạc tay lái èo một cái thế là xong cái mạng của tui…
Còn gì nữa chứ. Đó là những con thiêu thân. Không biết ngày tháng là gì. Không biết tuổi trẻ của mình mất đi bao lâu. Họ sẳn sàng đi lắc suốt đêm. Sẳn sàng tiêu tiền như nước để thỏa mãn cơn nghiện. Họ có nghe nói đó những tác hại nhưng rồi lại vẫn lao vào.
Tại sao lại chỉ nói đến người này. Tại sao họ không để tiền bạc thiêu thân đó để làm một cái gì đó có ích cho xã hội. Với số tiền một lần hít, một lần đi lắc đó có thể bao nhiêu trẻ cơ nhở sẽ no. Sẽ có một mái nhà.
Bản thân về cái chết
Chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải chết một cách vô duyên như vậy. Mọi người sinh ra rồi sẽ có lúc chết đi. Sống hoài đâu có tốt. Thấy nhiều thứ đi qua mất đi cũng đâu có vui gì đâu. Nhưng nếu được chết bạn sẽ chọn cho mình cách chết như thế nào. Một cái chết nhẹ nhàng. Qua đi mà không biết gì là một cái chết mình muốn. Không để lại nổi đau cho những người xung quanh.
Mà tại sao giờ lại viết về cái chết nhỉ. Suy nghĩ tào lao ko. Có thể hôm nay còn viết được những dòng này nhưng ngày mai thì sao. Chưa biết được. Chỉ biết là mình đang cố sống cho thật tốt. Đó là hiện tại. Còn ngày mai chỉ là tương lai…
Nghĩ sao về cái chết?? cứ lung tung vậy đó. Một câu hỏi rất xa.
Muốn viết nữa. Nhưng giỏ trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn 😀 THẤY GHÊ QUÁ
Lần đầu tiên nó biết mất người thân là lúc nó chẳng biết gì. Bác của nó mất. Lúc đó nó còn quá nhỏ. Nhìn người đi qua đi lại nhưng mặt ai nấy cũng lầm lì. Còn có người khóc nữa chứ, đó là bác gái nó. Chẳng vui tẹo nào hết. Nó nghĩ vậy. Nó không khóc. Không buồn mà cũng chẳng vui. Lúc đó nó cũng biết là Bác nó đã đi về một thế giới nào khác. Nó sẽ không được gặp Bác nó nữa, Và nó cũng sẽ không quên được lúc đó. Lúc mà nó chẳng có cảm xúc gì. Đưa tiễn Bác nó ra nghĩa trang. Nó làm theo người ta bảo, Một nắm đất cuối cùng đưa xuống…
Rồi đến anh 2 con Bác nó, một người ra đi khi còn quá trẻ. Nó buồn thật sự khi mất một người anh. Không còn người đùa chơi với nó nữa. Anh là người vui vẻ mà.
Tiếp theo là ngoại nó. Người đã ở với nó. Chăm sóc nó lớn lên như thế này. Nó buồn buồn lắm. Nó biết ngoại nó đã lớn tuổi. Trươc sau gì cũng ra đi nhưng sao nó vẫn thấy buồn. Nó như vừa mới để vuột mất một cái gì đó giờ trong người chỉ còn lại cái trống trải thôi.
that ra chet cung la mot phan cua cuoc song ma?vi the dau co gi phai so?