toàn thân rã ra. Thấy tụi nó đứa nào cũng vậy. Còn với mình. Xuống đó thấy hay hay. vừa mát mẻ nè, vừa được ở chung với một đám như lúc học quân sự. Vậy đó, nhưng đến cuối tuần thứ nhất nó lại cảm thấy buồn buồn như vừa mới thiếu một cái gì đó. Thật sự cũng không biết đó là cái gì. Tối đến lấy cái võng ra nằm, nhìn lên trời, thấy trăng thấy sao lại nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. Rồi cái mặt bí xị. Giống cái bánh bao chiều quá đi thôi. Cái không gian tĩnh lặng của màn đêm, cái tiếng ve kêu của mùa hè nắng gắt… Những thứ không bắt gặp được ở nơi khác…
Xuống đây chẳng có gì đáng nhớ bằng những con muỗi siêu độc sẳn sàng làm nên những cục ghẻ trên chân bạn sau mỗi sáng thức dậy. Mặc dù đã tích cực thoa softfell nhưng các chiến sĩ nhà ta vẫn không thoát khỏi nạn bị muổi cắn 😀 thui âu cũng là số trời, tụi nó bị cắn thay cho mình vậy 😀
Những ngày chép bài căng thẳng hoàn thành 70 trang báo cáo chỉ có 3 ngày khiến bạn chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Đã thế cuối tuần lại bị tụi nó me cho mình với cái cầu cá nữa chứ… bị tống tiền một cách trắng trợn…
Còn giờ sao 1 tuần vẽ cad. Thấy mình vẫn là dân nghiệp dư. Chẳng thể nào thành chuyên nghiệp được. Có một bản vẽ đơn giản mà cũng mất tới 5 ngày, toàn thân mõi mệt. Chán ngắt vậy đó. Được cái vẽ được 10p mình nghĩ giải lao hết 1-2 tiếng. Nhưng cuối cùng thì cũng vẽ xong vậy là có cái để lại cho "muôn đời sau rồi"
Giờ thì bùn ngủ tới mức chỉ muốn ngã lưng xuống thôi
oanh writes:yah,ôg phải up mấy cái ảnh coi cái nào