Ngôi nhà hạnh phúc. Là gì? Là nơi mà ta có thể tìm về sau những lo toan bận rộn cho cuộc sống. Là một nơi bình yên và ấm áp cho mỗi tâm hồn lạc lối. Là nơi mà ta không thể rời xa. Là nơi mà ta đi càng lâu thì càng nhớ.
Tại sao ư? Tại vì nơi đó có tình thương. Nơi đó là nơi ta có thể dễ dàng sẽ chia tâm sự. Là nơi ta có thể nói tất cả chuyện buồn vui, nói với một cách hân hoan không có gì phải che dấu. Là nơi ta có những bữa ăn gia đình tràn áp tình người. Nơi ta có thể ngủ một giấc thật ngon? Không lo toan tính toán.
Ở tại đây ta không phải ngần ngại bất cứ chuyện gì! Không ai thúc ép ta. Ở đây chỉ có những lời động viên an ủi khi ta gặp thất bại! Không có một lời trách móc cho những hành động ngu xuẩn nào! Chỉ còn lại đó là những lời động viên… những lời động viên khi ta mắc lỗi, và những lời khuyên…
Nhưng chỉ còn lại đó không khí ngột ngạt trong những bữa ăn, chẳng còn lời nói cười đùa vui vẻ, chẳng còn là nơi ta có thể nói tất cả, chẳng còn những lời tâm sự. Phải chăng vì ta đã xa gia đình quá lâu? Phải chăng những thứ đó đối với ta quá là lạ? Phải chăng nó còn là ngôi nhà hạnh phúc…?
Xa nhớ đó, nhưng về tới nhà thì đã sao? Chẳng lẽ đi nữa? Có nên về không?…
Ngôi nhà hạnh phúc? Phải chăng nó chỉ có trong những giấc mơ? Hay là ta đã tuyệt đối hóa nó…
Cho bóc tem nè. Hình như đây là một mô hình được lý tưởng hoá rồi.Mỗi nhà mỗi cảnh,mỗi nhà mỗi rắc rối,không có nhà nào lý tưởng như ngôi nhà hạnh phúc cả. Chính đó là điều thú vị của cuộc sống này.:D 🙁 🙂