Lần này về đã làm xong nhiều việc. Những gì cần nói cũng đã nói. Những tình cảm để trong lòng đến săp mốc chắc cũng chẳng còn cơ hội để mốc meo gì nữa. Giờ này thì không có tin nhắn. Không chat. Cũng chẳng gọi điện gì hết. Một câu trả lời, một điều chờ đợi.
Chưa có lần nào về nhà mà thảm hại như lần này. Tối không bữa nào ngủ được trước 12h. Cũng hơi chán nản. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đã về và đi lại hết rồi. Chẳng còn đứa nào ở nhà. Ngay cả thằng Quyên ở ngay cái trường Tây Nguyên đây cũng vậy. Xăng lên giá mình cũng chẳng muốn đi đâu cả. Sáng ở nhà tranh thủ ngủ bù. Mai mà ở nhà giờ cũng đã nối net. Không chắc cũng chẳng biết làm gì cho hết.
Kể cũng hay. Đi học cả mấy tháng trời trong đó. Chắc suốt ngày chỉ có ăn với ngủ không hay sao ấy mà cái bụng nó cứ tăng số đo hoài. Chẳng biết làm sao giảm xuống được. Mặt mũi cũng nhìn thấy có da có thịt. Vậy mà mới về nhà được có 2 tuần là thấy ốm lại. Giờ chỉ còn thấy da bọc xương thôi. Nhưng ngộ cái là vòng 2 nó vẫn không chịu giảm tí cho tôi nhờ. Chán chết.
Phải ôn luyện cấp tốc cho thằng em ở nhà. Giờ nó vào cấp 3 rồi. Học với hành. Chỉ toàn lo đi chơi. Không lo học đến mức giờ bỏ đâu cũng chẳng có ai nhận nó. Làm mình phải ở nhà chỉ để canh nó. Vậy là có một cái lí do không thể đi đâu được. Nhiều lúc muốn đi đâu đó cùng bạn bè nhưng lại chẳng được.
Thằng kế mới thi đại học xong. Rớt cái bịch. Cũng chẳng biết giờ nên cho nó đi học cái gì đây. Kĩ ật hình ảnh ở Đà Nẵng. Nghe nói vậy mà giờ mình lo cha duủ hay sao. Nghĩ thêm chuyện của tụi nó chỉ làm mình thêm nhức đầu. Mất ngủ trường kì kháng chiến luôn.
Kiểu này chắc phải về nhà Ngoại nghĩ vài ngày quá. Chắc ở đó có chút yên tĩnh. Một cái gì đó thoải mái. Giờ vẫn còn bà Út mà. Hay người bà chăm sóc mình từ nhở đến lớn. Cưng thằng cháu này nhất. Nhưng giờ chỉ còn mỗi bà Út thôi. Về đó chẳng phải lo nghĩ gì nhiều chuyện nữa.
Dù sao thì mai cũng phải đi đồi Đức Mẹ Giang Sơn nữa chứ. Lên lịch rồi. Người ta hành hương ngày 15, mình ngược đời hành hương sao họ 1 ngày, 16. Luyện, em nó(bé Nga) và nhỏ Lan. Không đông nhưng chắc cũng đủ vui rồi. :cheers:
Không biết chừng nào có diểm để mà còn vào đó phân ngành nữa. Chưa thấy cái trường nào như cái trường này. Đến giờ mà vẫn chưa phân ngành. Cũng chưa có điểm nữa chứ. Tưởng về được mấy bữa ai ngờ cũng lâu đấy chứ. Chẳng còn mấy ngày nên thôi tranh thủ đi chơi :flirt:
Kết quả học kì này cũng tạm :yes: không biết phân ngành sao đây. :confused: