Nửa đêm!!!

Đã quá nữa đêm rồi mà vẫn chưa ngủ được. Chắc hôm nay mình thức hơi khuya. Tới 12 giờ rồi mà vẫn chưa lên giường. Cứ như một người vô hồn. Làm theo những cái đã định sẳn trong đầu rồi ấy.
Cuối cùng sau một thời gian đấu tranh hết sức dữ dội cuối cùng mình cũng đã chịu xuống giường và nằm đấy. Nhưng vẫn chẳng ngủ được. Cố làm thật nhiều để cơ thể mệt nhoài đi. Để có thể đặt xuống giường là ngủ được. Nhưng sao vẫn không làm được. Đã mệt rồi đó nhưng vẫn chưa thể đưa ta vào giấc ngủ.
Không gian buổi tối dường như rất yên tĩnh. Nhưng cũng chính vì quá yên tĩnh mà mọi tiếng đông dù nhỏ nhất cũng trở nên thật to…
Nhà trên mấy đứa nhỏ vẫn còn mở tv. Nghe thật rõ từng tiếng nói một trong bộ phim hành động đang chiếu… Cái tủ lạnh từng đợt động cơ rung lên: rè rè…
Cái đồng hồ đã hết pin vẫn cố gắng nhấc cây kim giây chạy nhưng vô vọng. Từng dòng điện yếu ớt còn lại từng giây lại truyền đến động cơ làm quay bánh răng. Cây kim nhấc lên được chút it nhưng rồi "cạnh" không thể quay được. Cây kim tuôn xuống một cách tuyệt vọng. Cũng như con người. Có những thứ dù biết không thể miễn cưỡng nhưng rồi họ vẫn cố gắng trong tuyệt vọng. Và như thế cái đồng hồ vẫn điều đặn "cạnh… cạnh…" cứ thế mãi không thôi…
Từng giây trôi qua chậm chạp khiến ta có thể đếm được… Thời gian cứ như dừng lại vậy. Trôi đi một cách chậm rãi, mà gần như là không còn trôi nữa…
Tiếng "cạnh … cạnh … " vẫn điều đặn làm nó càng khó có thể ngủ. Nó ghét cái tiếng đó. Cứ như bị ai đó hối thúc làm một cái gì đó…
Thằng Phương cuối cùng cũng đã chịu nghỉ coi phim. Chạy lên giường nằm ngủ. Mình vẫn nằm đó vờ như đã ngủ rồi.
Vừa mới lên giường nó đã ngủ ngay. Thích thật mình mà cũng được như nó hẻ. Đi ngủ chẳng phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả.
Lật lại đồng hồ coi lại đã 1h30 rồi vẫn chưa ngủ được. Nhắm mắt lại cố để ngủ…. thời gian như cứ kéo dài đến vô tận. 30p nữa trôi qua mà cứ như thấy đã qua một ngày rồi ấy. 2h… 2h30…. cứ như thế…. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài… Không coi đồng hồ nữa … chẳng biết giờ đã là mấy giờ… Giấc ngủ cuối cùng cũng đến lúc nào không hay…
Tiếng chuông điện thoại reo lên… :yikes: hôm nay má đi thành phố lo cho thằng Khoa về… Giờ mới là 5h30… vậy là xong một giấc ngủ. :no:
Dậy mở cửa mà mệt mỏi hết sức, người cứ ngu ra… :left: :right:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *