Lần nào cũng vậy, cứ về nhà là vác con chiến mã rong rong khắp cái thị trấn phố núi này. Nhưng lần này thì không. Xăng lên giá thế là bác phải thực hành chính sách tiêt kiệm. Lấy con ngựa sắt ra và hì hụi đạp. 1 .. 2 .. 1 .. 2 .. cứ thế ta đạp điều đặn.
Còn nhớ thuở nào ta vẫn trong rũi trên chiếc xe đạp ở đây. Không chút mệt mỏi. Ta chỉ cố làm sao tới đích thật nhanh bỏ xa nhưng người khác. Ấy thế mà lần này thì khác. Không những không bỏ xa được ai mà còn chẳng thấy đích là gì. Máu cứ như chẳng còn có thể chảy được nữa ấy.:irked:
Đi đường qua buôn EaYong. Với hai con dốc lớn. Chỉ lên được có 1 con. Con dốc còn lại thấy mặt tái mét :faint: vội xuống xe dắt lên. Cũng may đoạn còn lại chỉ toàn đi xuống. Chứ mà lên tiếp chắc tới lượt mình đi lên chầu ông bà rồi. Ghé qua cái đập Eauy. Nơi chứa đầy những kĩ niệm lúc vui cũng như lúc buồn. Nghĩ lại mà thấy nhớ… 😎 Những lúc trước, chắc lúc đó mình còn trẻ. Còn lúc này thì đã già rồi. Chẳng còn được như trước đây nữa… :irked:
Nhưng thui, có như vậy mới là ở nhà. Chứ thêm tí nữa là mình quên mất cái cảm giác đang ở nhà rồi. Sẽ cố đạp xe thật nhiều để tiết kiệmm tận hưởng cảm giác đặc biệt là làm tan mỡ bụng 😆