Cái giờ học tư tưởng Hồ Chí Minh chắn ngắt. Vào lớp chỉ muốn ngủ. Nhưng hôm nay ngủ không được. Vì một bộ phim:"Linh hồn Việt cộng"
Chắc có ai đó cũng đã từng nghe về chuyện của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm và cựu binh Mỹ – Homer.
Hai người ở hai chí tuyến khác nhau. Một người là lính xâm lược. Được đưa đến đây thêm lời động viên ở chính quốc là mang lại hòa bình cho một vùng đất chưa được yên ổn. Một người là lính Việt cộng ngoài bắc. Tình nguyện vào miền Nam để làm nhiệm vụ cao cả lúc đó. Bảo vệ tổ quốc, đi tìm kiếm sự thống nhất cho một đất nước một dân tộc.
Trên cái chiến trường Gia Lai ngày ấy họ đã gặp nhau như là định mệnh. Người lính Việt công rút lưỡi lê đâm tới. Còn người lính Mỹ sợ hãi rút súng ra! Đoàng… người lính việt cộng ngã xuống. Anh nằm sống nhoài trên đất. Bình yên thanh thản như là chìm vào một giác ngủ dài.
Tại sao ư? Vì đó là trên chiến trường. Nếu tôi không bắn anh thì người phải nhận cái lưỡi lê dài kia là tôi. Thế đó.
Người lính Việt cộng chiến đấu để làm gì? Anh chiến đấu vì tổ quốc mình. Vì dân tộc mình. Anh muốn có một sự thống nhất trong cả nước quy về một mối.
Còn lính Mỹ? Anh lúc đó còn rất trẻ. Anh qua đây cũng chỉ là mưu cầu sự sống cho mình. Sinh ra trong một gia đình nông dân. Có thể vì không trang trãi được cho cuộc sống bản thân mà anh nhập ngủ(theo suy đoán thôi nha, tập hợp nhiều bài viết mà). Anh đến với việt Nam với lời ngon ngọt. Và khi đã tới đây anh mới biết mình phải cố hết sức để bảo vệ mạng sống cho mình. Nhưng rồi anh tự hỏi mình chiến đấu vì cái gì? Tại sao mình và những người trạc tuổi mình phải chết ở cái mảnh đất này kia chứ. Những câu hỏi đó vẫn không ngừng hiện lên ngay cả khi anh rời chiến trường, về cái nông trại của anh.
Còn người Việt cộng thì sao. Không xác, anh không được công nhận liệt sĩ. Nhiều người còn cho rằng anh đi theo địch. Tại cơ chứ… Với một người đã hi sinh mạng sống của mình thì liệu có công bằng chăng.
30 mươi năm sau. Cũng người lính Mỹ ấy nay đã trở lại Việt Nam. Anh đi để tìm lại sự thanh thản cho mình. Để trả lại di vật cho người đã mất. Và để mang lại danh dự cho người lính đã chết trước mũi súng của mình.
Những giọt nước mắt, căn hờn của người còn sống… Họ muốn xé xác cái tên lính Mĩ đã giết chết con họ, chồng họ, anh họ…
Tại sao cứ phải có chiến tranh? để rồi đối với một người đó chẳng phải là một sự thanh thản. Không có lấy sự bình yên.
Và giờ đây chiến tranh đã qua rồi. Tại sao còn để thù hận trong lòng cơ chứ. Lúc đó họ ở trên chiến trường mà. Cả tôi hay bạn cũng vậy cả thôi. Nếu lúc đó tôi không nổ súng thì người chết sẽ là tôi. Có thể bạn sẽ chịu chết để chứng minh một điều gì đó. Nhưng người đó không phải là tôi… Và tôi còn sống rồi thì sao chứ. Liệu tôi có thanh thản như người đã mất không???
Tôi tự hào về quá khứ của dân tộc mình. Nhưng quá khứ không thể giữ mãi được. Đó là chuyện của ngày hôm qua. Không hề quên quá khứ nhưng hiện tại là nơi ta đang sống. Bạn không thể gặm nhắm cái quá khứ để sống được. Có những cái để nhớ và không ít cải phải quên đi.
bai viet hay do
Thank!!! 😉