!!!

… …

Đúng, Con chưa làm gì được cho Ba Má cả. Thế nên đối với Ba Má con chẳng có gì để mà đòi hỏi cả. Con còn chưa làm ra tiền để nuôi ai cả. Ngay cả tiền để con nuôi bản thân mình con còn không kiếm được nữa là.
Ba Má có biết có những điều con rất muốn. Con muốn được đi chơi với bạn bè. Con muốn có thời gian tập trung vào học tập. Đó chỉ có thể là những điều đơn giản như là an ủi con khi con vấp ngã.
Nhưng không, khi con vấp ngã thì chỉ có những lời trách móc. Khi con sai lầm thì chỉ toàn là những lời la mắng.
Có thể con đã làm Ba Má thất vọng nhiều.
Từ tiểu học, con chi lo đi chơi. Học hành chẳng ra gì. Để rồi Ba Má phải đưa con ra ở với Ba Má, đi khỏi cái xã Hòa Tiến. Rồi lớp 9. Con rớt Nguyễn Du, con biết Ba Má buồn. Ba Má muốn con học vào một trường chuyên, nhưng rồi con lại rớt ngay môn chuyên của con.
Tới giờ có lẽ thất bại lớn nhất của con, mà cũng có thể là thất vọng lớn nhất của Ba má đối với con là khi con vào Đại học. Ba Má muốn con vào một Đại học danh tiếng. Như đai học Y, Bách khoa. Nhưng rồi kết thúc kì thi đại học. Con đã vào cái trường Tôn Đức Thắng này. Thất vọng quá đi chứ. Chính con cũng thất vọng về chính mình nữa chứ huống gì là Ba Má.
Ba má đã cho con rất nhiều, Ba má cho con ăn mặc cho. Chăm sóc con những lúc con ốm đau. Và cả cái mạng sống này cũng vậy. Đúng tất cả là của Ba Má. Con chẳng có gì cả. Con bắt đầu từ con số 0 và cho tới giờ con vẫn chẳng có gì cả. Thế nên con chẳng có gì để mà đòi hỏi cả. Nếu Ba Má không cho thì thôi. Con vẫn tiếp tục
Con đã từng buồn nhiều. Rất nhiều. Rớt Nguyễn Du, con chỉ biết phụ giúp má làm việc nhà.
Lớp 10 con được thi giải Toán, Ba má mừng, con biết, thấy thế là tốt rồi. Con lại phụ giúp Ba Má nhiều hơn. Nhưng rồi đến năm 11 12 con rớt, thi mà chẳng có giải… Buồn lắm.
Nhưng lời động viên thì con chẳng nhận được mà thay vào đó vẫn là la mắng trách móc ngày càng nhiều hơn. Không phải là la con thi rớt. Nhưng đó là em con. Con không chỉ được nó. Con chỉ biết lo cho mình, có đúng thế không.
Rồi cũng tới khi đi thi đại học. Con chỉ đi chơi thật nhiều. Kết quả là con vào đây. Tôn Đức Thắng University. Vậy đó con chán nản.
Nhưng Ba Má có biết.
Con cũng muốn vui chơi. Cũng muốn được cái này cái kia. Nhưng khi hỏi thì chẳng có gì cả.
Con cũng muốn đi chơi cùng với bạn chứ. Nhưng dần con lại thấy con chẳng chơi được với ai cả. Khác nhau quá xa. Không phải con lặp dị. Nhưng con lại thấy mình chẳng thể đi chung với bạn bè khi Ba Má đang làm việc nuôi sống gia đình.
Còn nhớ những ngày 20-11, đi thăm thầy cô. Lại đi một mình không đi cùng ai. Tói đó cô hỏi con cũng chỉ cười. Thì có một mình em chứ ai. Cứ như thế. Sau giờ học là ở nhà. Đó đã trở thành thói quen rồi.
Ba Má muốn con thi Dược. Uh, cái này kiếm được nhiều tiền. Và con vào đây cũng là điểm khối B đó. Nhưng con thích gì. Con thích vật lí. Thích máy tính. Nhưng chẳng bao giờ được. Điểm khối A con tuy cao nhưng để đâu vẫn rớt đó.
Khi rớt đai học biết con như thế nào không. Xấu hổ, không dám nhìn mặt bạn bè. Có gặp thì cũng chỉ là nói cho qua chuyện. Để rồi lại chui vào một chổ nào đó. Làm gì ư, gặm nhắm cái nổi buồn do mình tạo ra đó.
Thời gian qua đi. Con cũng đi học. Nhưng cảm giác chán nản vẫn còn đó. Con không tới lớp. Game online trở thành bạn của con. Học hành xa sút đó là con. Những lúc hết tiền chơi game thì con chỉ đến lớp và làm việc đơn giản là ngủ đến hết giờ rồi về.
Từ đây con mới biết thế nào là thi lại. thế nào là học lại. Điều mà con chưa hề biết đến trước đây bao giờ.
Học lại 4 môn. Thi lại thì không nhớ là đã thi những môn nào rồi. Vậy đó. Nhưng con cũng chưa từng lừa dối Ba Má. Con vẫn nói là con học lại. Nhưng cũng như trước đây. Không động viên. Mà la mắng. Đúng con đáng bị la.
Con bỏ game, khó lắm. Ngày nào cũng chơi. Giờ nói bỏ sao bỏ được liền. Nhưng con cũng đã bỏ được. Không còn chơi game. Giờ đây đối với con lên mạng chỉ là để xem tin tức. Để gặp gở bạn bè và thử những phần mền mới lạ.
Con đã chấp nhận được mình phải học ở một trường Bán Công. Có xuống tới đáy thì mới biết trước đây mình đã có cơ hội như thế nào. Và mình đã bỏ qua những cơ hội đó như thế nào.
Nhưng cái chán nản vẫn còn đó. Con ghét hóa kinh khủng. Đúng là không có sự đam mê thì không thể nào làm được kết quả tốt được. Ba Má có biết những môn con đạt điểm cao toàn không liên quan gì đến cái môn hóa này cả. Và cũng chẳng liên quan gì đến mấy cái môn phải học bài dài lê thê cả chục trang như vầy cả. Ác cái là cái nghành này lại toàn những môn như vậy. Thế là phải căng mắt ra học. Rồi cũng qua ngày. Không phải thi lại đối với con giờ đã là hạnh phúc lắm rồi.
Lúc nào cũng là lỗi của con. Em ở nhà con nói không nghe. Ba má không cho con dạy nó. Giờ thì sao. Tại con tất cả. Con không lo gì cho em. Không chỉ em học chỉ lo có bản than. Vậy tại sao lúc con chỉ bảo cho nó thì Ba Má lại không cho. Vì con nói sai. Lúc nào con cũng nói sai. Vậy thì chỉ vẽ được gì cho mấy đứa đó. Nhưng rồi khi có chuyện gì con lại phải hứng đạn. Lúc la mắng thì Ba má lại la con. Thằng lớn mà. Nó chịu được. Đứng mũi chịu xào. Nó lớn rồi la nó chắc nó hiều. Đúng nó hiều. Nói đúng quá cơ mà. Để rồi tối đó nó nhiều đêm không ngủ để mà thấm thía.
Chỉ cố vui cười để quên đi hết. Thấy cuộc sống tươi đẹp hơn và tiếp tục sống.
Còn giờ đây, con càng ngày càng đuối càng mệt mỏi. quá nhiều chuyện xảy ra.
Muốn được ở một mình đâu đó. Để quên đi hết. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy nhỉ. Mà giờ thì sự yên tĩnh cũng là quá đủ rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *