Nử tu bác ái VĨNH SƠN …
Vào thăm Bà Năm. Giáng sinh năm nay bà đã gầy đi nhiều. Không còn được khỏe manh như những năm trước nữa. Tuổi già dường như chẳng thấy ở bà giờ đã hiện hữu trên khuôn mặt. Phải rồi đã 97 rồi còn gì.
Giờ bà không còn ra ngoài được nữa. Muốn vào thăm Bà phải vào thẳng trong giường. Còn nhớ ngày nào. Mỗi lần thăm bà là phải chờ Bà ra. Giờ thì không phải chờ nữa. Nhưng mà buồn lắm.
Bà vẩn yêu quý thằng cháu này nhất. Lần nào vào cũng được bà cho quà. Bánh trái nè. Lúc nào cũng vậy. Bà lại còn kể chuyện cho nghe. Có cả chuyện lúc nhỏ cái thằng này lúc nào cũng đau ốm. Mà lúc đó còn khó khăn. Trên đó(Daklak) đâu có thuốc men gì tốt đâu. Bà phải nhờ vả gởi thuốc lên cho nó. Uh, nó sống được tới hôm nay chắc không thể không nhắc tới Bà.
Nhắc tới Bà lại nhớ tới Ngoại. Năm nay con lại không thể về lúc giổ Ngoại được nữa rồi.
Chỉ có thể cầu nguyện cho Ngoại cùng Bà Năm thôi. Cầu ơn Chúa tràn đầy noi mọi người mùa giáng sinh.