Thiếu một cái gì đó… …
Hôm nay con lại vào nhà Dòng. Đã được 1 tuần rồi. Con vào đây, theo thói quen thì con sẽ vào thẳng gường của Bà Năm. Nhưng hôm nay thì không. Con vào mà chẳng biết phải làm gì. Mỉnh làm gì ở đây nhỉ. Con vẫn tự hỏi mình.
Giờ Bà Năm đã không còn nữa rồi. Con biết điều đó. Nhưng nó vẫn còn lạ lãm với con quá. Con vẫn thấy thiếu. Giờ con sẽ không được gặp Bà nữa. Sẽ không còn được nghe những lời khuyên của Bà sẽ không còn tiếng nói của Bà. Con sẽ không được nghe nữa. Sẽ không còn những món quà Bà luôn giành cho con. Vì sao? Vì Bà rất cưng đứa cháu này mà.
Tự nhiên con thấy hụt hẫng… Một sự thật mà con chưa muốn chấp nhận. Thời gian sẽ trôi đi. Rồi liệu con có vào nhà Dòng nữa không. Giờ đây ở đó chỉ còn hài cốt của bà. Nhớ lắm…
Con sắp khóc rồi. Con sẽ không khóc đâu Bà Năm nhỉ. Chỉ là sắp thôi. Nhưng sẽ không khóc. Không muốn làm Bà Năm buồn đâu