đã lâu rồi không có cơ hội được ngồi viết cho đoàng hoàng… …
Những ngày giữa tháng 4. Tranh thủ về đaklak chơi vài ngày. Ở lại đó làm gì cơ chứ. Ngột ngạt đến khó chịu. Từ ngày bà Năm mất tới giờ có ngày nào mình được ngủ tới 6 tiếng đâu cơ chứ.
Thế nhưng về tới nhà là thấy thoải mái. Ăn ngủ, sướng lắm. Đúng là đi đâu thì đi chứ về nhà vẫn là số một không đâu bằng nhà mình
Ở đây, mùa này không hiểu sao lại mát mẻ đến thế, chim thì líu lo suốt ngày, còn vang vẳng đâu đây là tiếng ve báo hiệu mùa hè sắp đến. Ờ cũng sắp đến thời điểm nghỉ hè rồi còn gì. Trùi, nói đi nói lại càng thấy nhớ thời học phổ thông quá. Giờ chỉ có một câu thôi"…nếu thời gian có quay trở lại…" Nhưng thời gian đi rồi sẽ không quay trở lại đâu, mình sẽ không còn ở cái tuổi chỉ mong có nghỉ hè nữa. Giờ đã khác rồi. Tiếng xe cộ ở thành phố giờ đã át hết tiếng ve.Cũng nhưng cuộc sống rộn rã trong đó. Không có chổ cho việc nghỉ ngơi. Mọi thứ cứ lao đi vùn vụt. Giờ lại thấy như thế này là hay. Vào đó không có thời gian cho những kĩ niệm. Nhưng về đây thì lại khác. Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa. Nhớ nhiều thứ lắm.
Thỉnh thoảng ở đây chiều chiều lại có mưa. Càng thấy mát. Chỉ tội cho nông dân làm cà.Thấy hạn quá phải kéo ống đi tưới. Nào ngờ trời mưa. Lại tốn mất cả triệu đồng.
Nhưng thôi. Cố mà tận hưởng cái thanh bình này thêm tí nữa. Mình lại sắp phải lao đi vùn vụt nữa rồi. Chủ nhật này lại phải vào lại. Đồ án bài vở, ôi trời quá nhiều. Nghĩ lại mà thấy ớn ăn luôn.
Ha ha cố mà hít thở lấy 1 tí không khí trong lành khi về nhà đi!