Ta đã thấy, ta đã hiểu và ta phải tin …
Dù đó là sự thật ta không muốn nhìn nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ta phải đối diện với nó chứ không phải lúc nào cũng trốn tránh nó mãi được. Dù có trốn đi rồi thì nó vẫn ở đó. Và giờ ta phải chấp nhận.
Có những thứ sẽ không bao giờ là của ta. Có những thứ ta tưởng như đã tìm thấy nó nhưng không phải nó chỉ vụt tan trước mắt ta mà thôi. Và ta sẽ chẳng bao giờ với tới được. Ta nên dừng lại ở đây. Ta không nên tin vào niềm tin hão huyền đó được nữa. Không phải ta từ bỏ. Chỉ vì đó là một giấc mộng xa vời. Một kĩ niệm. Một chút rung động. Ta không muốn mình lại trờ nên hụt hẫng lần nữa.
Alone. Giờ đây như thế sẽ tốt hơn.
K.O writes:
Ông mơ kí j đấy?J mà từ bỏ?Hic, mỗi lần viết blog xong là tui phải chỉnh tới chỉnh lui chỉ vì đọc lại mà chả hỉu mình viết j nữa!
Ko phải là mơ. Chỉ là thức giấc sao một giấc mơ dài thôi. Tui đã mơ quá nhiều rồi.Tùy bài mà trau chuốt thôi. Có nhưng bài nản viết sao để nguyên vậy luôn.The End