Hành trình đến với Cần Thơ:
Tp Hồ Chí Minh -> Gò Đen (Long An) -> Bến Lức (Long An) -> Tiền Giang -> Ngã Ba Trung Lương -> Cai Lậy -> Cầu Mỹ Thuận -> Vĩnh Long -> Phà Hậu Giang -> Cần Thơ …
Từ 6h30 bắt đầu khởi hành. Chuyến hành trình về vùng quê của gạo trắng nước trong, tới miền đất được mệnh danh là Tây Đô bắt đầu.
Người xưa có nói, vạn sự khởi đầu nan đúng là như vậy. Chuyến về Cần Thơ lần này là chuyến đi đâu tiên, nhưng khởi đâu đã gặp một trắc trở. Nạn kẹt xe.
Mình đã đi trong thành phố nhiều. Kẹt xe cũng nhiều. Cũng đã thấu đủ cảnh. Nhưng kẹt xe tới mức này thì chưa thấy bao giờ.
Chưa qua khỏi công viên Phú Lâm. Tình Hình đã bắt đầu tồi tệ. Xe khách xe tải thì cứ phải gọi là hàng dài. Còn xe máy thì cứ gọi là la liệt. Nhìn từ đầu này đến đầu kia mà chỉ thấy cứ như là rồng rắn lên mây. Một dòng xe trãi dài khong có điểm kết thúc. Chắc là ngày lễ. Mọi người đổ nhau về vùng quê. Người thì về thăm nhà. Người thì đi vơi người thân. Số còn lại chắc là những người ham vui như mình. Bon chen coi miền tây đính thực như thế nào. 😀
Má ơi kẹt xe chạy dài. Nhớ là hơn 20km. Chỉ nhích từ tí một. Cũng mai là nhờ một thiên tài lạnh lách và bon chen nên cuối cũng ta cũng vượt lên trên. Nhưng giờ nghĩ lại thấy vẫn còn ngán ngẫm. :faint: khói bụi tiếng còi….
Thoát được chưa lâu thì phải dừng lạ chờ hai người bạn đồng hành của chúng ta. Chánh Ngựa, và ku Thịnh. Xe nó không chịu nổi tình trạng kẹt xe.
Hix, ngồi viết cái entry này là entry thứ ba. Hai lần trước viết xong điều bị mất bài hết. Giờ ngồi viết lại. Một kỉ niệm đẹp về chuyến đi Cần Thơ tại sao lại không viết chứ. Lần này ta cắm điện cắm pin vào viết cho chắc ăn.
Đã tới đâu rồi nhỉ. Hình như là đã tới chổ kẹt xe rồi thì phải. Phải nói là cực kì ấn tượng. Vừa mới ra tới bến xe miền Tây thì đoàn xe đã bắt đầu kéo thành hàng dài không thấy điểm kết thúc. Cũng phải thôi. Vì là ngày lễ. Đa phần dân thành phố là từ miền Tây lên(Chỉ là đa phần thôi nha) nên có dịp là họ là về nhà. Số còn lại là những người cũng như mình. Thấy ham vui nên đi chơi. 😀
Nhìn hàng xe mà thấy sợ. Lúc đó chỉ mong về nhà cho rồi. Đi làm sao được với cái hàng dài này. Nhưng vì quyết tâm đến với những chân trời mới với những vùng đất mới nên ta đã vượt qua. Mà nói túm lại là do cái sự ham hố của ta. 😀
Đã đi trong thành phố nhiều. Đã nhiều lần gặp kẹt xe nhưng chưa thấy lần nào như lần này. Hàng xe tải và xe khách đứng lại. Trong khi đó bên làn xe máy thì cứ phải gọi là từng chiếc từng chiến sang sát nhau. Đoạn đường kẹt xe có thể hơn 5km. Hix. Chỉ vì chừng đó km mà ta phải mất tới 3h để đi qua. Giờ nhớ lại cảnh kẹt xe ta vẫn còn thấy ớn lạnh.
Nhưng không sao, với tài lạng lách và bon chen của anh cuối cùng anh đã vượt qua được chặng đường giang khổ. Anh đã vươn lên vượt qua hàng loạt chướng ngại vật để thoát khỏi dòng người đông đảo đó.
Nhưng hai bạn của ta. Ku Thịnh và Chánh ngựa vẫn còn kẹt lại vì xe chết máy. Do đi quá lâu trong cái dòng xe kéo dài không có điểm kết thúc đó mà chiếc xe của hai anh chị chúng ta đã bị chết máy. Không thể nào đi được nữa.Hơn 1h nữa để chờ 2 người này.
Cuối cùng thì 2 cô cậu cũng tới. Nhưng lại đi chung với dòng xe đông đúc lúc nãy. Hix. Lại tiếp tực chới với với dòng xe. Cũng phải bon chen. Nhưng có vẻ như dòng xe lúc này đã giảm lại bớt đông đúc hơn trước.
Chạy qua Gò Đen vốn nổi tiếng với rượu Gò đen Long An. Rồi Bến Lức. Đúng là những thành thị ở gần thành phố có khác. Nó có vẻ đẹp hiện đại, nhưng lại thoáng mát hơn ở thành phố nhiều.
Đi qua Long An ta đi tới Tiền Giang lúc nào không hay. Gần tới ngã ba Trung Lương thì ta lại bỏ xa hai anh chị nhà ta. Hóa ra hai anh chị bị nổ lốp xe. Đúng là xui hết sức. Ngồi nghỉ tại quán võng chưa được bao lâu thì hai anh chị trờ trờ tới. Hix, chưa được ngủ miếng nào.
Thế là tiếp tục lên đường qua khỏi ngã ba Trung Lương còn khoảng 50km mới tới cầu Mỹ Thuận. Đoạn đường ở đây mới đúng là đường quốc lộ. Với 6 làn xe. Mổi bên 3 làn và dãy phân cách cố định ở giữa. Chạy đường này cứ phải gọi là hết ga hết số. Vận tốc chỉ có thể nói là từ 60-90km/h(hix, không phải vì gió ngược có lẽ ta đã chạy được hơn thế nữa).
Nhưng cũng vì như vậy mà đoạn đường này đầy những tai nạn thương tâm. Nhìn những vạch sơn vẽ lại hiện trường những vụ tai nạn như nhắc nhở những tài xế hãy coi chừng. Nhưng nhưng lời cảnh tỉnh ấy dường như vô ích. Lái xe vẫn cứ lao ầm ầm về phía trước. Ngay cả ta cũng vậy. Có lẽ vì đường đẹp. Chạy hết tốc rất đã. 😀
Tới cầu Bà Đà. Chiếc xe khách cuốn 2 chiếc xe máy xuống dưới gầm cầu là tắc đường cả một hàng dài. Máu me bê bết khắp nơi. Hix, giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy rợn người.
Tới thị trấn Cây Lạy. Không biết có liên hệ gì không mà tới đây ta có một cảm giác rất quen thuộc. Ở đã mộc mạc. những cây cầu. những chiếc ghe đi lại trên miền sông nước đưa lại cho ta một cảm giác thân thương. Có lẽ nhiều người đến với miền đất phương nam này mà không muốn về là do đây. Một cảm giác dễ chịu. Một vùng đất lành với những người dân mến khách.
Tới cầu Mỹ Thuận mới thấy hết được sự hoàng tráng của nó. Cây cầu nối hai bờ một bên là Tỉnh Tiền Giang, một bên là tỉnh Vĩnh Long. Nhờ đó mà giờ đây trên con đường huyết mạch của đất nước ta không phải chờ đợi để được qua những còn phà như hàng trăm năm nay nữa. Cây cầu đã đem lại sự xum túc cho cả hai bên bờ. Có được như vậy chắc ta phải cảm ơn Đảng cảm ơn nhà nước quá. 😀
Qua tỉnh Vỉnh Long, thị xã Vĩnh Long. Quê ngoại ta đây mà. Dù đã được nghe kể nhiều nhưng trước giờ ta cũng chỉ biết về nó qua lời kể. Giờ ta mới được đặt chân tới vùng đất này đây.
Cuối cùng cũng đã tới bến phà nối liền Cần Thơ với Vĩnh Long. Chỉ không lâu nữa bến phà này sẽ dừng hoạt động nhường chổ cho cây cầu Cân Thơ đang được xây dựng ở gần đó. Đây có thể coi là cây cầu Mỹ Thuận thứ 2 trên đoạn đường huyết mạch của đất nước Quốc Lộ 1A.
Cần Thơ với ta chỉ có một đêm, một bữa đi với anh Hiếu chị Nguyên- chị nhỏ Chánh ngựa cũng vừa đến đây từ Đaklak. Nói chung có ăn uống là vui rồi. Mặt dù đi cả một chặng đường dài nhưng hai anh chị cũng bị ba đứa này hành đi ngắm Cần Thơ đêm. Không quá lớn nhưng Cần Thơ cũng mang dáng dấp của một đô thị trực thuộc trung ương.
Bến Ninh kiều đêm.
Chợ nổi, có thể coi đây là một nét đặc trưng của Cần Thơ, cũng đi ghe, tới những con thuyền lớn. Ở đây người ta bán gì thì ở đầu thuyền treo cái đó.
Dòng khách thập phương, những khách du lịch nước ngoài cũng chọn nơi đây là nơi thăm thú. Tiếc là ta đã không có thời gian để thăm các nhà vườn. Các cô cậu nhà ta đã mệt mỏi nhừ rồi. Chỉ có ta là vẫn còn sung sức ăn chơi thôi. Dù ta cũng mệt, nhưng cứ nghe tới đi chơi là mắt ta cứ sáng cả lên. Hehe.
Đi chơ Cân Thơ. Hix, sửa điện thoại xong đi tong mấy tấm ảnh đẹp ở chợ Cần Thơ rồi.
Tạm biệt Cần Thơ, vùng đất được mệnh danh là Tây Đô, có lẽ ta sẽ trở lại đây một ngày không xa.
Đường về trời mưa tầm tả như muốn níu chân người ở lại : « … người ơi người ở đừng về…. » (dân ca bắc bộ… mượn tạm vậy….)[/FONT]