Không phải mưa ở Đaklak mà là mưa ở Sài Gòn… …
Đã 9h tối rồi. Mưa vẫn tí tách rơi. Ờ thì mưa nhỏ xem như không mưa. Cái áo mưa để trong cóp xe đó nhưng lười lấy ra. Nhỏ mà sợ gì. Có ướt tí nào đâu. Với lại mấy hôm nay nóng nữa. Có tí mưa thì càng tốt chứ sao.
Dắt xe ra khỏi cổng trường. Con đường về vẫn là con đường quan dịnh độc lập như ngày nào. Mọi ngày ở đây có thể coi là khoảng trời tình yêu của các đôi uyên ương. Thế nhưng hôm nay vắng lặng lạ thường. Có lẽ là vì mưa. Mưa không to. Không làm ta có thế ướt nhẹp nhưng một con chuột vừa rơi xuống nước. Nhưng nó lại từ từ ngấm vào ta. Lúc đầu ta thấy mát. Cái mát lạnh xua đi ngày hè nóng nực ở cái đất sài thành này. Nhưng chạy thêm tí nữa thì chỉ còn lại là ta với nồng nàn và cơn mưa. Đèn vẫn sáng trưng. Xe cộ thưa thớt. Giờ thì cáy lạnh đã thật sự ngấm vào ta. Chưa bao giờ ta thấy lạnh như vậy. Áo không ướt nhiều mà vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ chỉ là cảm giác. Chỉ là cảm giác mà thôi. Thật sự đâu có lạnh nhưng vậy đúng không. Muốn run người. Hai răng có gượng để chúng không va vào nhau.
Giờ thì ta thấy rằng mưa ở đâu cũng lạnh. Cho dù đó có là mưa cơ cái vùng đất Cao Nguyên hay là ở cái thành phố nóng bức này vẫn vậy.
Nó chỉ khác nhau ở cho mưa ở Cao nguyên thì không có ai ra đường và đường sá thì chỉ còn lạnh lẽo tối hơn tí thôi.