Mike một cầu thủ bóng rổ cấp 3 xuất sắc có lẽ sẽ được học bổng của một trường Đại Học nào đó nếu không có cái bụng của Scar-người yêu của cậu. …
Cuộc sống đổi thay. Sau quyết định mang tính bước ngoặc của cuộc đời đó. Mike trở thành một nhân viên bán hàng… tuy nhiên thất bại cứ như đeo bám lấy anh. Rồi cái hạnh phúc mà anh đánh đổi bằng cơ hội của cuộc đời mình đó chợt vụt tan. Một lá đơn li dị. Scar quá chán với cái cảnh phải nghe anh phàn nàn về quá khứ của mình.
Cuộc sống dường như sụp đổ với Mike. Anh chỉ mong muốn được được trở lại tuổi 17 được chọn lại. Anh nghĩ rồi mình sẽ khác, sẽ thành công. Và ước gì được nấy. Một ông bụt hiện ra biến điều ước của anh thành sự thật. Anh trở lại mái trường cũ. Với hình hài của một chàng trai 17 tuổi. Đẹp trai, giỏi thể thao, hiểu đời… Anh đã trở thành thần tượng của nhiều người. Sẽ không có gì thay đổi nếu anh không học chung với con trai và con gái của mình.
Có lẽ vẫn còn cái cảm giác của người cha. Anh giúp đỡ con mình thực hiện ước mơ của chúng. Và rồi anh nhận ra rằng mình đã từng hạnh phúc. Và sẽ hạnh phúc hơn nếu không phải lúc nào cũng nghĩ về cái quá khứ huy hoàng của mình.
Con người lúc nào cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ khi nào mất một điều gì đó họ mới hiều ra rằng điều đó thật có ý nghĩ với mình.
Quá khứ chỉ là cái sau lưng chúng ta. Nó sẽ mãi ở sau chúng ta như là những kĩ niệm, nó ảnh hưởng tới hiện tại chứ nó không phải là hiện tại. Lúc nào cũng nghĩ về nó chỉ tiêu cực thôi chứ chẳng có gì cả…
K.O writes:”Trở lại tuổi mười bảy”… tui chưa coi fim này 🙁