Có thứ hạnh phúc gọi là gia đình

Không biết Vô tình hay cố ý, ta đi tìm lại những kí ức tuổi thơ, những thứ in vào tâm trí ta mà dường như chẳng gì có thể phai nhạt được…
Là những lời dạy lúc còn thơ, là những buổi trưa hè nóng nực thả diều bên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, là những cảm giác thích thú khi cơn mưa xuống rồi cùng hòa nhịp với tiếng mưa, để những giọt nước mưa trong lành đó tạt vào mặt, là bà Ngoại, là nhiều rất nhiều… …


Rồi lại nhớ đến bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" bộ phim để lại nhiều ấn tượng nhất. Có lẽ nó chiếu lúc mình còn nhỏ, vào cái khoảng thời gian mà mình gọi nó là tuổi thơ ấy…, hay là vì lúc đó chỉ có mỗi đài này chiếu phim, mà lại chiếu lúc VTV3 mới bắt đầu tách ra nữa chứ, có bao nhiêu kênh hấp dẫn lắm. Chẳng bù với thằng VTV1 lúc nào cũng hát chèo với ca cổ chán phèo
Giờ nói mình nội dung thì mình không nhớ đâu. Nhưng mình vẫn biết mình vui thích thế nào khi được xem phim. Cái cảnh cả gia đình quay quần bên bàn ăn. Đó là hình ảnh người cha (chú Charles thì phải lúc đó mình mình nhớ là tivi bảo do Micheal Landon đóng nhỉ) cùng cả gia đình dựng ngôi nhà ở giữa một cái thảo nguyên rộng lớn. Là hình ảnh cô bé Laura xinh xắn và rất chi là dễ thương phụ giúp bố mẹ, là cái tính rất trẻ con của cô bé, là những buổi đến trường cũng bạn bè trong lớp. Là cái lớp học nhỏ nhỏ chỉ có dăm ba chục học sinh. Chỉ là chừng đó. Cuộc sống ở thảo nguyên đó vất vả, vẫn có nhừng lời ra tiếng vào nhưng mình thấy sao nó êm đềm quá. nó hạnh phúc quá. Phải chăng chỉ trong những hoàn cảnh khổ cực con người mới tìm ra nhưng thứ hạnh phúc khác hẳn với, những hạnh phúc thánh thiện.
Mình vẫn còn nhớ mình buồn như thế nào khi xem tới đoạn cô chị của Laura bị mù, cả gia đình đã gặp nhiều thử thách ở cái vùng quê hoang vắng đó. Nhưng họ vẫn đứng vững và giữ lấy hạnh phúc của mình. Nó chẳng bù với những phim đấm đá ì xèo mà mình coi bây giờ.
Ngoi nha nho tren thao nguyen


Uh. Như thế mới là gia đình. Gia đình phải là như thế. Gia đình là một bệ phóng cho những con thuyền đi xa. Nhưng rồi mỗi khi đi xa thì con thuyền lại quay về bến của nó. Tự nhiên giờ đây mình cảm thấy có một cái gì đó ấm cúng của gia đình đang ở đây ngay bên cạnh mình, cảnh quay quần trong cùng một mái nhà. Cuộc sống thật hạnh phúc và có ý nghĩa biết bao khi có một gia đinh như thế. Mọi người quan tâm giúp đỡ nhau.
Giờ đang tìm lại những mảnh kí ức tuổi thơ đó. Đễ có thể coi lại. Để bao nhiêu năm rồi cảm xúc của mình như thế nào khi cảm nhận lại những thước phim quen thuộc ấy.
Không biết VTV có kế hoạch phát sóng lại bộ phim này không nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *