Thời gian trôi, nhưng kí ức thì không thể trôi được …
3h sáng,… độ ngột tỉnh dậy. Vẫn còn sớm rất sớm mà, ngủ tiếp đi, nhưng đâu có ngủ được, đâu phải muốn ngủ là ngủ được sao. Mắt nhắm đó. Nhưng chỉ là nhắm có có lệ thôi. Nó có đưa ta vào giấc ngủ được đâu…
mới có 5 phút trôi qua thôi sao thời gian trôi chậm vậy… Lại 5 phút nữa, rồi 5 phút nữa,… chỉ mới có 6 phút. Lần này thì nhanh hơn được một phút đó. Nhưng vẫn chưa tới sáng. Lại coi đông hồ, lại thất vọng vì biết bình minh vẫn còn chưa đến…
Muốn trời sáng thật nhanh, thật nhanh. Để ta khỏi phải nhắm mắt như vậy nữa, hôm nay mới ngủ được 3 tiếng. Giờ mà lên làm thí nghiệm đập vỡ dụng cụ là cái chắc… Khổ nỗi, cái gì ta muốn thì có nào đạt được, không muốn đập vỡ nhưng mà với cái tình trạng này thì… Không vỡ mới lạ…
Cuối cùng cũng đến 4h30 chịu không nổi nữa rồi. Không muốn đếm thời gian nữa. Ngồi dậy lướt web. Bật nick YM lên chỉ thấy có mình ta với ta. "Còn ta với nồng nàn" chăng.
Lâu lắm rồi không viết blog. Bận rộn quá hen. Không phải. Chỉ là ta muốn ta phải bận rộn như vậy thôi… Ta muốn lắp đầy hết thời gian của mình. Ta không cho mình có một chút nào gọi là thời gian rỗi. Ta luôn đễ ta phải cuốn vào một thứ gì đó. Để lúc đó ta có thể chấp nhận được. Ta bận. Rất bận… Ta đã không còn nhiều thời gian để online nữa. Nhưng rồi giờ đây khi online thì cũng chẳng còn ai bên ta… Điện thoại đó giờ. Nhưng giờ gọi cho ai…
Đang chờ trời sáng. Ta không muốn mình như thế này.
Chờ một ánh mặt trời buổi sớm…
Chờ… chờ…
Chắc còn phải đợi dài nữa
Anonymous writes:Có nhất thiết phải như thế không anh?Có fải tự làm khổ mình như thế ko?Anh có lẽ đã không còn thời gian để dành cho em nữa,thậm chí tìm mọi việc làm để giết thời gian ư?Vậy thì a cứ làm gì a cảm thấy vui và thoải mái là được bởi vì em không đem lại niềm vui cho anh mà.