Viết lại!!!

Nhiều chuyện buồn, không ít chuyện vui, nhưng ta lại không viết… …


Đã lâu rồi mình chưa viết dòng nào. Chuyện vui cũng có, nhưng cũng quá nhiều chuyện không vui. Nhiều luc mình như muốn bỏ tất cả, để có thể thấy mình tự do tự tại, nhưng rồi vẫn còn đó. Mình không thể bỏ hết được. Bên mình vẫn còn nhiều người.
Một thời gian dài trôi qua, nhiều chuyện đề viết quá đi.
Gần đây nhất đi, Lắc nhà ta bị tai nạn. Nữa đêm đang ngủ. Điện thoại reo lên. Em có phải bạn của Nguyễn Thái An Đông không. Hiện Đông đang bị tai nạn mê man bất tỉnh ở bệnh viện cần người đến để làm thủ tục. Trời, gọi ai không gọi lại đi gọi thằng Giang vào cái lúc nữa đêm. Mà giờ nó đang ở dưới Sài Gòn để bắt đầu nhận bằng mà. Thế là phải gọi nữa đêm giấc chẳng thành. Lo cho cái chấn thương đầu của nó. Gọi điện một hồi cũng tìm được người ở gần đó để làm thủ tục cho nó.
Cái thằng nhậu như hạm đó. Nó từ hồi 12 đã nổi tiếng là một trùm nhậu rồi. Giờ lên làm ở Đaknông, lại là ở phòng địa chất đo đạc đền bù nó lại còn nhậu ác hơn nữa. Uống với nó mà mình chỉ thấy sợ. Mà nói chung với mình bạn bè lâu ngày gặp thì mới uống chút chút thôi. Mình vẫn muốn giữ cho mình được tỉnh táo. Còn nó, không hiểu sao, bất kể ai cũng có thể uống. uống đến mức không biết trời trăng mây gió là gì. Thế nhưng có một tối, đi nhậu về. Uống không nhiều, từ phòng karaoke đi ra. Nó đi được một đoạn rồi tự nhiên lăng đùng ra đó. Ku cậu bị trúng gió. Hên cái có người qua đường đưa nó vào bệnh viện. Kết quả anh chỉ bị nứt trán không tổn thương đến nội tạng. Nói chung là cũng tương đối ổn. Nhưng vào phải vào đến bệnh viện chợ Rẫy(hú hồn, tưởng tiêu rồi).
Được cái ku cậu vào đây được bao nhiêu là cô em xinh đẹp chăm sóc(ghen tị) :up: .
Tiếp theo là Giang nhận bằng. Trường Giang cái tên là sông dài ý mà. Cái thằng giỏi thiệt, to mồn, ăn nói trợn trạo nhưng được cái tốt với bạn bè. Ngày nó nhận bằng biết bao người đã đến. Trong đó có thằng bon chen là mình. Bị đình chỉ học 1 năm mà vẫn ra trường đúng hạn. Kể cũng nể nó thiệt. Nó hoàn thành 4 năm học chỉ trong có 3 năm ai mà không nể cơ chứ.
Vậy là 2 thằng bạn. Còn mình. Một thời gian dài. Mình đã làm được những gì. Giờ thì chỉ biết cắm đầu vào cái luận văn thôi. Mình muốn cái luận văn này thật là tốt. Làm về một mảng mà mình không có nhiều kiến thức lắm. Nghiên cứu hạt nano SiO2 trong thu hồi dầu ở mỏ Đông Nam Rông. Hix, nghe đề tại hoàng tráng chưa :yikes: . Vậy mà phải cày nó cực như trâu:mad: . Mỗi lần phải làm phản ứng tổng hợp SiO2 là phải làm từ 6h sáng tới 9h tối, chưa kể làm phải làm việc không rồi tay 4h liền :faint: . Mà lại ngay giờ trưa nữa chứ, vừa đói vừa buồn ngủ 😥 . giờ nghĩ lại thấy nể phục mình quá đi thôi 😉 . Chỉ khổ nổi khi tới phần biến tính. Lão hướng dẫn mình lại trở chứng. Chán. Nhưng vẫn hoàn thành. Nhưng mà thấy sao kết quả như chơi ấy. Chẳng có cơ sở khoa học gì hết. :right: mà thôi, vẫn phải làm…
Giờ lại thích nghe nhạc Trịnh. Cát bụi ấy. "… hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi,…" như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhận định. Cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Ấy thế mà mọi người vẫn sống đây thôi, còn ta thì vẫn vui vẻ, ta quan niệm sống là niềm vui, nhưng ta lại thích nghe nhạc Trịnh. Có lẽ vì ta có những lúc trãi lòng. Những lúc chỉ còn lại mình ta với ta.
Bố Cẩm Tâm vừa mới qua đời. Ung thư dạ dày. Ờ thì chỉ là cõi tạm thôi mà. Ai biết lúc nào ta sẽ rời đi… Thương tiếc, nhưng động viên Tâm hoàn thành luận văn, dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi sắp ra trường rồi. Phải cố lên thôi, dù có thế nào đi chăng nữa.:(
Sao buổi đi viếng cả bọn đi xuống nhà Hiếu, câu cá,hix một chặng đường dài khong thể tả được lòng vòng từ Long Khánh về tới củ chỉ, trùi ui đường nó xa như thể khổng thể xa thêm được nữa. Cũng đã lâu lắm rồi mình không được hưởng cái gọi là thứ 7 chủ nhật. Cứ cắm đầu cắm cổ mà làm.:insane:
Chủ nhật định rủ tụi bạn họp lớp. Cái lớp 12 của mình giờ trong này quân số thật là đông. Nhưng nhắn đi biết bao là tin nhắn chỉ có 3 đứa trả lời. Chẳng thà không đi được thì cũng báo cho anh em một tiếng để anh em còn biết chứ. Rốt cuốc tới ngày họp lớp, chẳng có ma nào tới. Mình đã báo trước cho tụi nó trước một tuần rồi đó. Vậy mà tụi nó cũng chẳng tới. Bận quá chăng. Chỉ có mỗi Q Khánh tới. Vậy là 2 thằng đi uống cafe. Cuộc sống xô bồ là vậy đó. Cảm ơn mày nhiều lắm Khánh dù tao không nói.:coffee:
Còn giờ ư. Lạnh, mùa đông đã chớm lên trong này rồi đó,… muốn… :psmurf:

3 Replies to “Viết lại!!!”

  1. @NTad: Biết vậy lo mà tịnh dưỡng đi mày… bớt nhậu vào,@NO: Hi, để xem hên lại tới đâu hen…

  2. Ngọc Oanh dễ thương writes:Hù.hiii, comment 1 cái lấy hên nàuh Đăng Duy sống tình cảm vậy, trời hổng phụ đâuchúc vui vẻ nhé. hi` hi`

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *