một lần nữa nó kì vọng thật nhiều, và thêm một lần nữa nổi thất vọng cũng thật là to lớn, mặt nó buồn hiu… …
Chưa bao giờ nó háo hức như hôm nay, cái cảm giác gần kề chức vô địch của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam làm nó háo hức.
Nó còn nhớ hồi AFF cúp, Công Vinh ghi bàn thắng gỡ hòa cho tuyển quốc gia Việt Nam đánh dấu một khoảng khắc khó quên trong đời nó. Chưa bao giờ nó la lớn lên như vậy. La như một thằng điên ấy, nó gào lên, nó thét thật to, zoooooo…….zooooooooo……..zooooooooo zoooooo rồi…. Việt Nam vô địch rồi. Lần đầu tiên được hưởng cảm giác đội bóng nước nhà vô địch, tự hào lắm, ngưỡng mộ lăm…. Lúc đó, nó vẫn còn ở bên nhà trọ cũ, mà cũng là thời điểm này chứ đâu, chỉ nhớ là một thời điểm gần Noel… Nó lao ra đường với chị Bé, với thằng Hưng, với con Dạ, với a Tâm, còn ai nữa nhỉ???? chẳng nhớ nữa nó vui quá đến nổi quên hết mọi thứ,… cứ gào lên mà ra khỏi nhà, nếu bình thường chắc mọi người đã nghĩ nó bị khùng rồi, nhưng lúc đó, không phải chỉ có mình nó khùng mà cả nghìn cả vạn người cũng khùng như nó… Nó vụt xe ra con đường Nguyễn Hữu Cảnh, con đường vốn dĩ to lớn, biết bao làn xe tải có thể chạy qua đó, thế mà hôm nay đông nghẹt người, toàn là xe máy không…
Mọi người cũng như nó, cũng là thét, cũng cái nhịp điệu"…Việt Nam … vô định…" cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mà không biết chán… Người nó rạo rực theo tiếng hò reo…
Dong người đổ ra trung tâm thành phố ngày càng đông. Chậc kín người, không một chiếc xe nào có vượt lên được, tất cả cũng bị kẹt xe. Con đường Nguyễn Thị Minh Khai vốn là 2 chiều, giờ chỉ còn lại có một chiều, tất cả đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của cờ Việt Nam, của tấm băng rôn "Việt Nam vô định"… Bất cứ cái gì có thể đập được có thể phát ra tiếng kêu đều được sử dụng một cách triệt để, những tiếng rồ máy… những đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng muốn hòa cùng không khí ấy nhưng vì nhiệm vụ nên chỉ biết cười, cho qua (chưa bao giờ dễ thương như vậy…)
Và giờ đây khi mà Việt Nam lại một lần nữa đứng trước cơ hội lần đầu tiên đoạt hi chương vàng bóng đá nam Seagame, nó kì vọng rất nhiều, nó muốn các chàng trai của chúng ta một lần nữa cho nó thấy cái cảnh cảnh rực sắc trời hoa như vậy… Nó càng kì vọng khi mà Thái Lan đội bóng mà tuyển Việt Nam sợ nhất bị loại… Nhưng rồi hi vọng nhiều thì thất vọng cảm nhiều… Việt Nam đã thua, thua thật rồi, không phải nó nói gỡ nhưng là thua từ đầu trận, khi mà mọi vị trí điều không phối hợp tốt với nhau, Việt Nam hoàn toàn bị chi phối bởi lối đá của Malaysia…
Giờ nó đang ở trong tâm trạng như lúc ở "Tiger cup 98" hay là "Seagame 22" cũng kì vọng thật nhiều rồi lại ê chề chán chường… Có ai bán độ không đây???? Nhưng thôi, dẫu sao nó vẫn tin tưởng các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết sức…
Chỉ đơn giản là giờ nó đang buồn…